Chương 26
Lo ie
Tôi ghét chị. Sao chị lúc nào cũng đúng? Sao chị lúc nào cũng đúng?
Nước mắt tôi đã ứ lên. Tôi chỉ muốn thổ lộ can tràng câu chuyện rối beng
cho chị nghe. Tôi muốn bảo chị Ben đúng không phải người thích hợp với
mình, và tôi vẫn chưa vượt qua vụ Richard, và tôi chưa bao giờ thấy khổ sở
thế này từ khi sinh ra đến giờ.
Tuy thế tôi vẫn không thể tha lỗi cho chị được. Tôi không thể buông tha
chị dễ thế được. Chị là bà chị hách dịch nhất, ưa kiểm soát nhất trần đời, chị
đáng bị trừng phạt.
“Để em yên!” tôi nói, giọng hơi nghẹn lại. “Chỉ cần từ nay trở đi để em
yên!”
Tôi tắt máy. Một giây sau chị đã gọi lại nên tôi tắt hẳn máy và đưa lại cho
Nico.
“Này,” tôi nói gắt. “Và ông có thể thôi nhận điện thoại của chị tôi đi. Ông
có thể thôi quậy phá đời tôi đi. Ông có thể làm ơn xéo đi chỗ khác cho chúng
tôi yên.” “Thưa bà Parr,” Nico ngọt ngào nói. “Nhân danh khách sạn, tôi rất
mong bà thứ lỗi cho sự bất tiện nho nhỏ mà bà đã không may phải nếm trải
trong tuần trăng mật. Để đền lại, tôi xin dành cho bà một kỳ nghỉ cuối tuần
thượng hạng cho hai người ở một trong những suite hàng đầu của chúng tôi.”
“Ông chỉ nói được có thế thôi à?” tôi trừng mắt nhìn ông ta, không tin nổi.
“Sau khi đã hành hạ chúng tôi chừng ấy việc?”
“Kỳ nghỉ cuối tuần thượng hạng dành cho hai người bao gồm mọi bữa ăn
và một chuyến lặn có ống thở,” Nico tiếp, coi như không nghe thấy tôi.
“Thêm vào đó, xin được phép nhắc lại với quý bà rằng, là quán quân cuộc thi
Đố Uyên Ương, quý ông bà được mời tham dự lễ ga la trao giải tối nay, nơi