thẳng lên sân khấu. “Các em ấy học gì không quan trọng, phải không?”
Cô ta căng như dây đàn. Có chuyện gì thế?
“Đấy chỉ là một chỉ dẫn có ích thôi,” Steve giải thích. “Mời các em sinh
viên hóa sinh giơ tay lên...” “Nhưng các anh nhận sinh viên thuộc mọi ngành
học.” Cô ta cắt ngang. “Trong tờ giới thiệu anh có nói vậy. Thế thì cơ mà
ngành học gì cũng đâu quan trọng, phải không?”
Cô ta hốt hoảng. Tôi đã biết là thế nào cũng có chuyện mà. “Không có ai
học hóa sinh ư?” Steve nhìn xuống căn phòng lặng phắc, hoang mang. Thông
thường phải ít nhất nửa số khán giả là dân hóa sinh. Deborah mặt xám ngoét.
“Chúng ta nói riêng một câu được không?” cuối cùng cô ta cũng nói, tuyệt
vọng ra hiệu cho chúng tôi ra mép sân khấu. “Tôi e là...” Giọng cô ta run run.
“Có chút nhầm lẫn ở đây. Tôi đã gửi email nhầm danh sách sinh viên.”
Vậy đấy. Cô ta đã chừa lại lớp hóa sinh. Đúng là đồ ngốc. Nhưng trông cô
ta hoảng hốt quá, nên tôi quyết định tử tế. “Chỗ chúng tôi mở lắm,” tôi trấn
an cô ta. “Chúng tôi không chỉ nhắm tới ngành hóa sinh. Chúng tôi còn nhận
các sinh viên lý, sinh, kinh tế... Những em này chuyên ngành gì?” Im lặng.
Deborah cắn muốn nát môi.
“Thẩm mỹ,” cuối cùng cô ta lí nhí. “Phần lớn đang học nghề trang điểm.
Một vài em là vũ công.”
Thợ trang điểm và vũ công?
Tôi choáng váng không đáp nổi. Hèn nào trông ai cũng long lanh đến vậy.
Tôi thoáng nhìn sang Steve - trông anh ta đờ đẫn đến mức tôi muốn cười
khúc khích.
“Thật tiếc quá,” tôi ngây thơ đáp. “Steve nghĩ đây là một tốp rất hứa hẹn.
Anh ấy muốn trao học bổng nghiên cứu khoa học cho tất cả. Phải không,
Steve?”
Steve nhìn như muốn giết tôi rồi bổ xuống Deborah. “Cái quái quỷ gì thế
này? Tại sao chúng tôi lại phải thuyết trình về sự nghiệp trong ngành dược
học với một phòng toàn thợ trang điểm với vũ công?”
“Tôi xin lỗi!” Deborah nhìn chỉ chực òa khóc. “Đến lúc tôi nhận ra thì đã
muộn quá rồi. Tôi bị giao nhiệm vụ thu hút thêm nhiều công ty tầm cỡ quốc