lại cư xử như một con cóc ghẻ với thợ trang điểm; và 3) Làm sao để thực
hiện một cú bay xoạc chân (vụ này tôi làm hỏng).
Tới giờ này tôi đã mở cửa chấp nhận mọi chủ đề, và một cô gái da trắng
tóc highlight hồng đang nói chuyện giá cả nhựa cánh kiến và chuyện mở
salon riêng thì độ lời lãi thấp sẽ khó khăn thế nào. Tôi vẫn nghe và cố gắng
chêm vài câu có ích, nhưng không sao ngăn mình thôi chú ý tới một cô gái
khác đang ngồi hàng thứ hai. Mắt cô ta đỏ hoe, cô ta không nói câu nào, chỉ
sờ nắn điện thoại và hỉ mũi rồi chấm khăn giấy vào mắt.
Giữa đoạn hỏi đáp có một lúc chính tôi cũng muốn có khăn giấy. Tôi đang
nói về chế độ nghỉ phép, và bất giác nỗi đau lại đổ ập lên đầu. Chính tôi cũng
đang để dành ngày phép. Ba tuần tất cả. Tôi cứ nghĩ sẽ dành để đi trăng mật.
Thậm chí tôi còn kiếm được một chỗ cực kỳ ở đảo St. Lucia...
Không, Lottie. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Cho qua đi. Tiếp tục nào, tiếp
tục thôi. Tôi chớp mắt thật mạnh rồi quay lại với cô tóc hồng. âu.
“... cô có nghĩ em nên tập trung vào lông mày không?” cô ta hỏi, trông lất
lo
Ôi trời, tôi đâu có nghe. Từ đâu mà lại nói sang chuyện lông mày? Tôi
đang định bảo cô ta nhắc lại các điểm chính cho cả phòng cùng nghe (đấy lúc
nào cũng là một lối thoát hữu hiệu) thì cô gái ở hàng sau nấc lên nức nở. Tôi
không thể cứ lờ đi được nữa. “Chào em,” tôi nói dịu dàng, vẫy vẫy tay về
phía cô ta. “Xin lỗi. Em có sao không?”
“Cindy vừa chia tay người yêu.” Cô bạn vòng tay ôm lấy cô ta. “Có thể
xin phép về không ạ?”
“Tất nhiên!” tôi nói. “Được chứ!”
“Nhưng bạn ấy vẫn được tính hôm nay chứ?” một cô bạn khác hùa vào lo
lắng. “Vì bạn ấy đã trượt mất một môn rồi.” “Đấy là lỗi của thằng đó,” cô bạn
thứ nhất rít lên, và có khoảng mười cô khác gật đầu đồng ý, lầm rầm nào là
“Chắc chắn đến thế,” với “Đồ bỏ đi” với “Hắn còn chẳng biết tô mắt khói.”
“Chúng em yêu nhau hai năm.” Cô gái da trắng lại nấc lên. “Hai năm trời.
Bài tập của anh ấy em làm cho một nửa. Thế mà bây giờ anh ấy bảo, ‘Anh