cần tập trung vào sự nghiệp.’ Em cứ tưởng anh ấy muốn ở với
emmmmmm...” Cô ta tan ra thành từng chặp nức nở và tôi trố mắt nhìn, nước
mắt dâng lên. Tôi hiểu nỗi đau của cô ta. Tôi hiểu mà.
“Tất nhiên em vẫn được tính điểm rồi,” tôi trìu mến nói. “Thực ra là tôi sẽ
ghi khen thưởng vì em đã đến nghe trong lúc tâm lý còn đang bất ổn.”
“Thật ư?” Cindy trao tôi một nụ cười đẫm nước mắt. “Cô sẽ làm thế thật
ạ?” “Nhưng em phải nghe tôi, được không? Em phải nghe tôi.” Tôi cảm thấy
nỗi hối thúc ngày một lớn phải nói ra ngoài chủ đề của buổi nói chuyện. Phải
truyền đạt cho cô bé này một chân lý phổ quát, không phải về lương hưu,
không phải về hoàn thuế mà là về tình yêu. Hoặc về tình không yêu. Hoặc về
bất kỳ cái nơi nửa vời nào mà cả hai chúng tôi đều đang mắc kẹt. Tôi biết
việc này không nằm trong quyền hạn của mình, nhưng cô gái này cần được
biết. Cô ta cần được biết. Tim tôi đang đập thình thịch. Tôi thấy mình cao
quý và hứng khởi, như Helen Mirren hay Michelle Obama. “Tôi muốn nói
với em một điều,” tôi mở đầu. “Giữa phụ nữ với nhau. Giữa người đi làm với
nhau. Giữa con người với nhau.” Mắt tôi nhìn xoáy vào cô ta. “Đừng để một
vụ chia tay làm hỏng cả đời em.” Tôi cảm thấy rừng rực nhiệt huyết. Tôi tin
chắc vào điều mình nói. Tôi đang cháy với thông điệp của mình. “Em mạnh
mẽ.” Tôi gập từng ngón tay. “Em độc lập. Em có cuộc đời của em, và em
không cần anh ta. Hiểu không?” Tôi đợi đến khi cô ta thì thầm, “Hiểu ạ.”
“Tất cả chúng ta đều đã từng biết thế nào là chia tay.” Tôi lớn giọng cho cả
phòng cùng nghe. “Câu trả lời không phải là khóc lóc. Câu trả lời không phải
là ăn sô cô la hay toan tính trả thù. Các em cần vượt qua. Mỗi lần tôi chia tay
với ai đó, các em có biết tôi làm gì không? Tôi xoay chuyển cuộc đời mình
theo hướng mới. Tôi tìm ra cho mình một dự án mới hấp dẫn. Tôi thay đổi vẻ
bề ngoài. Tôi chuyển nhà. Vì tôi là người nắm giữ cuộc đời mình, thế đấy.”
Tôi đấm vào lòng bàn tay. “Chứ không phải một thằng cha thậm chí còn
không biết tô mắt khói.”
Vài cô gái vỗ tay bôm bốp, cô bạn Cindy hú lên tán thưởng. “Em cũng bảo
thế mà! Thằng ấy là rác rưởi của vũ trụ!”
“Không khóc nữa,” tôi nhấn mạnh. “Không khăn giấy nữa. Không kiểm
tra điện thoại xem hắn có gọi không nữa. Không nhét sô cô la đầy mồm nữa.