Hãy tiến lên với đời. Tới với chân trời mới. Nếu tôi làm được, em cũng làm
được.”
Cindy đang há hốc miệng nhìn tôi như nhìn người biết đọc ý nghĩ.
“Nhưng cô mạnh mẽ,” cuối cùng cô ta cũng thốt lên. “Cô thật diệu kỳ. Em
không được như cô. Em sẽ không bao giờ được như cô, kể cả đến lúc em
bằng tuổi cô.”
Cô gái đang nhìn tôi ngưỡng mộ biết mấy, tôi không thể không thấy cảm
động, dù lẽ ra cô ta không nên làm như tôi là một con khủng long tiền sử. Ý
tôi là, tôi mới ba mươi ba tuổi, chứ không phải một trăm linh ba.
“Tất nhiên em sẽ được như tôi,” tôi cam đoan. “Em biết đấy, có thời tôi
cũng như em. Tôi rất nhút nhát. Tôi hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì
trong đời, hay khả năng của mình là gì. Tôi chỉ là một đứa nhóc mười tám
tuổi, hoang mang tìm đường.” Tôi cảm thấy bài Diễn văn Cổ Động Mọi Đối
Tượng lại đang ào về. Có đủ thời gian không? Tôi liếc đồng hồ. Vừa kịp. Bản
rút gọn. “Tôi lạc lối. Đúng y như em bây giờ đây. Nhưng rồi tôi bước vào
năm định hướng.”
Tôi đã kể chuyện này rất nhiều, rất nhiều lần. Ở các sự kiện với sinh viên,
ở các buổi nói chuyện xây dựng tinh thần đồng đội, ở các buổi họp chuẩn bị
cho những người sắp nghỉ phép nghiên cứu. Chuyện này tôi kể không bao giờ
chán, và lần nào cũng thấy cảm động.
“Tôi bước vào năm định hướng,” tôi nhắc lại, “và cả cuộc đời tôi thay đổi.
Bản thân con người tôi thay đổi. Một đêm định mệnh đã biến đổi tôi hoàn
toàn.” Tôi bước lên vài bước, nhìn thẳng vào Cindy. “Em có biết triết lý cuộc
đời của tôi là gì không? Mỗi chúng ta đều có những thời điểm quyết định đưa
chúng ta đi vào con đường của mình. Tôi đã gặp thời điểm quyết định quan
trọng nhất trong năm định hướng. Em chỉ cần chờ đến thời điểm quan trọng
của em thôi. Và nó chắc chắn sẽ đến.”
“Đấy là chuyện gì ạ?” Cô ta đã hoàn toàn bị thôi miên, những người khác
trong phòng cũng thế. Tôi còn thấy một người tắt iPod.
“Tôi tới nghỉ ở nhà khách trên đảo Ikonos,” tôi kể. “Đấy là một hòn đảo ở
Hy Lạp. Đầy nhóc người trẻ trong năm định hướng, tôi ở đấy cả mùa hè. Đấy