các em cũng sẽ gặp thời điểm quyết định của cuộc đời mình. Tôi chắc chắn
đấy.”
Tôi luôn làm sống lại khoảnh khắc ấy và cảm thấy nghẹn ngào mỗi khi kể
chuyện này. Thật kinh khiếp. Đấy là phần tôi không bao giờ kể: rằng tôi đã
thấy sợ hãi và hoảng loạn như thế nào khi gào thét qua tiếng gió, tuyệt vọng
mong có người nghe thấy, biết rằng tất cả đang phụ thuộc vào mình. Tôi hỉ
mũi và mỉm cười với những khuôn mặt im lặng xung quanh. Tôi đã làm nên
khác biệt. Câu đó đã ở lại với tôi như một câu kinh suốt bao năm ròng. Tôi đã
làm nên khác biệt. Dù cho tôi có làm đủ thứ ngu xuẩn dại dột, thì tôi cũng đã
làm nên khác biệt.
Cả phòng im lặng. Rồi cô gái tóc vàng ngồi hàng đầu đứng dậy.
“Cô là cố vấn nghề nghiệp tuyệt nhất chúng em từng gặp cho đến giờ. Phải
không?” Ngạc nhiên biết bao, tiếng vỗ tay xung quanh nổi lên rầm rầm. Mấy
cô gái còn hoan hô ầm ĩ.
“Tôi tin là không phải đâu,” tôi vội đáp.
“Phải mà,” cô ta khăng khăng. “Cô thật quá đỉnh. Chúng em có thể cảm
ơn cô một cách tử tế được không?” “Rất vui lòng.” Tôi mỉm cười lịch thiệp.
“Thật tuyệt vời được đến đây hôm nay, và chúc các em may mắn với sự
nghiệp của mình...” “Ý em không phải vậy.” Cô ta tiến đến bục, vung vẩy
một cây lược tròn đen đại tướng về phía tôi. “Em tên Jo. Cô có muốn trang
điểm không?”
“Ồ.” Tôi ngần ngừ, nhìn xuống đồng hồ. “Không được đâu. À, ý tôi là rất
cảm ơn em đã hỏi...” “Em không có ý gì đâu,” Jo ân cần nói. “Nhưng cô cần
trang điểm một chút.
Mắt cô sưng quá. Đêm qua cô có ngủ đủ giấc không?” “Ồ.” Tôi cứng
người. “Có. Có, đủ lắm, cảm ơn em. Ngủ nhiều lắm. Suốt đêm.” “À, nếu thế
cô cần đổi kem mắt. Loại cô dùng chẳng có tác dụng gì cả.” Giờ thì cô ta
đang ghé sát vào mặt tôi. “Mũi cô cũng đỏ nữa. Cô... vừa khóc đấy à?” “Khóc
ư?” Tôi cố gắng không tỏ ra quá chống chế. “Tất nhiên là không rồi!” Jo ấn
tôi ngồi xuống một chiếc ghế và nhẹ nhàng chấm vùng da quanh mắt tôi. Cô
ta hít mạnh, như một thợ xây đang ngắm tác phẩm vôi vữa cẩu thả của kẻ
khác.