“Dù sao thì,” cô mau mắn nói, “điều quan trọng nhất bây giờ là làm cho cô
thật đẹp. Để cho... ai đó biết tay.” Cô ta nháy mắt với tôi. “Hoặc cho cái gì
đó. Có thể phải hơi lâu đấy. Cô sẵn sàng không?”
Đây là câu trả lời. Tôi không biết câu hỏi là gì, nhưng đây là câu trả lời.
Tôi đang ngồi trong ghế, mắt nhắm lại, cảm thấy lâng lâng tột đỉnh trong lúc
mặt mình đang được quệt phấn và vẽ chì nhờ bàn tay của Jo, cô bạn thân mới
nhất, cùng các bạn cô. Họ xịt phấn nền lên mặt tôi, kẹp lô lên tóc tôi, và liên
tục đưa ra các ý tưởng xem nên vẽ mắt cho tôi như thế nào, nhưng tôi hầu
như không nghe thấy nữa. Tôi như đang trong cơn mê. Tôi chẳng cần biết
mình có về văn phòng muộn không. Tôi đã lơ mơ lắm rồi. Cứ chốc chốc tôi
lại thiếp đi rồi lại hơi tỉnh và tâm trí thì xoắn xuýt giữa những mơ màng,
những sắc màu và suy nghĩ.
Mỗi lần thấy mình đang nghĩ về Richard, tôi lại ép ý nghĩ ấy bứt đi. Bỏ
qua. Tiến lên nào, kiêu hãnh lên nào. Tôi sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
thôi. Chỉ cần tôi lắng nghe chính mình. Kiếm cho mình một mục tiêu mới.
Mộthướng đi mới. Một cái gì đó để tập trung vào.
Có thể tôi sẽ trang trí lại căn hộ. Hoặc là đi học võ. Tôi có thể tham gia
một lớp tập huấn cấp tốc nào đấy cho thân thể săn chắc. Cạo sạch tóc và mọc
mấy cái bắp chuột khủng như Hilary Swank.
Hoặc bắn khuyên rốn. Richard rất ghét khuyên rốn. Đúng là nên làm thế.
Hoặc đi du lịch. Sao tôi không đi nhiều hơn nhỉ? Ý nghĩ của tôi cứ trở lại với
Ikonos. Đó đúng là một mùa hè tuyệt vời cho đến khi vụ cháy xảy ra, cảnh sát
đến và tất cả tan rã trong hỗn loạn. Hồi ấy tôi trẻ trung biết mấy. Tôi mảnh
mai biết mấy. Tôi sống với quần siêu ngắn và áo dây bikini. Tóc tôi xỏ cườm.
Và tất nhiên còn Ben nữa, bạn trai đúng nghĩa đầu tiên của tôi. Mối quan hệ
đầu tiên của tôi. Mái tóc sẫm màu, đôi mắt xanh luôn nheo tít, mùi mồ hôi lẫn
hương muối biển cùng nước hoa Aramis. Trời ơi, chúng tôi ngủ với nhau bao
nhiêu lần rồi? Ba lần một ngày, ít nhất là thế. Còn lúc nào không ngủ với
nhau thì chúng tôi nghĩ đến chuyện ngủ với nhau. Thật điên khùng. Cứ như
thuốc phiện. Anh là người đầu tiên tôi mê mệt đến mức muốn...
Khoan. Khoan đã. Ben?