Chương 4
Lo ie
Điều đầu tiên phải nói là trông tôi vô cùng xinh đẹp. Điều thứ hai là, tôi
không định ngủ với anh đâu. Không. Không đời nàoooo. Đừng có mơ.
Mặc dù từ sáng giờ tôi chả nghĩ gì mấy ngoài chuyện đó. Mặc dù mới nhớ
lại tôi đã thấy người mình sôi lên râm ran. Anh. Hồi đó. Chúng tôi. Tôi thấy
đời thì phi thực còn đầu thì hơi biêng biêng. Không tin nổi mình sắp gặp lại
anh. Sau từng ấy năm. Ben. Nghĩ mà xem - Ben.
Nghe giọng anh như một lời tín hiệu khởi động chuyến du hành ngược
thời gian. Ngay lập tức tôi thấy mình ngồi trước mặt anh bên chiếc bàn nhỏ
lung lay tối nào chúng tôi cũng chiếm. Xung quanh là cây ô liu. Tôi gác chân
trần lên lòng anh. Lon Sprite ướp lạnh. Tôi đã quên mất mình từng nghiện
Sprite cho đến giây phút ấy.
Từ lúc đó trở đi, những ký ức và hình ảnh cứ kéo nhau theo về, đôi khi lờ
mờ đôi khi lại thật như bằng xương bằng thịt. Mắt anh. Mùi hương của anh.
Anh lúc nào cũng thật dữ dội. Đó là điều tôi nhớ nhất về anh. Sự dữ dội ở
anh. Anh làm tôi cảm thấy như chúng tôi đang đóng trong bộ phim của riêng
mình, như thể trên đời chẳng có gì ý nghĩa ngoài anh, tôi, và lúc này. Mọi thứ
thuộc về cảm giác. Cảm giác về anh. Về nắng và mồ hôi. Biển và cát. Da thịt
hòa vào da thịt. Cái gì cũng nóng bỏng và sắc bén và... tuyệt đỉnh.
Tất cả từng ấy chuyện, sau mười lăm năm, cảm giác thật là... chậc. Quái
đản. Tôi liếc đồng hồ, cảm thấy một thoáng run vì chờ đợi. Giết thời gian ở
cửa các shop như thế là đủ rồi. Đến giờ đi thôi.
Chúng tôi hẹn nhau ở cái nhà hàng hải sản mới mở tại khu Clerkenwell
vốn được điểm đánh giá rất cao. Có vẻ như Ben làm việc gần đây, việc gì đó -
tôi không hỏi, nghĩ lại thấy thật ngốc, nên đành phải vội vàng Google khi