Mắt tôi mở choàng và Jo kêu lé lên khiếp hãi. “Yên nào!” Không thể nào.
Chắc chắn là thế. “Xin lỗi.” Tôi chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. “Thực tình...
chúng ta nghỉ một lúc được không? Tôi phải gọi điện.” Tôi ngoảnh đi, lục tìm
điện thoại, bấm phím tắt gọi Kayla, bảo lòng đừng có ngu ngốc. Không thể là
anh ấy. Không phải là anh ấy. Rõ ràng không phải là anh ấy. “Lottie, chào
chị,” giọng Kayla vang lên. “Chị ổn cả chứ?”
Tại sao anh lại gọi cho tôi sau từng ấy năm? Đã mười lăm năm rồi, Chúa
ơi. Chúng tôi chưa hề liên lạc kể từ... Ờ. Kể từ dạo ấy.
“Hey, Kayla. Chỉ muốn hỏi số của anh Ben gì đó thôi.” Tôi cố giữ giọng
thản nhiên. “Cái anh gọi hôm qua lúc tôi ra ngoài, nhớ không?”
Sao tôi lại siết chặt các ngón tay thế này?
“À nhớ ạ. Đợi em tí... Đây rồi.” Cô đọc một số điện thoại. “Anh nào thế
ạ?” “Tôi... không biết. Cô nhớ chắc chắn là anh ta không nói họ chứ?”
“Vâng, Ben thôi.”
Tôi tắt máy rồi nhìn chằm chằm vào số điện thoại. Ben thôi. Ben thôi.
Một tay sinh viên xin việc xấc láo, tôi nghiêm khắc tự nhủ. Một tay nhân
viên hướng nghiệp tưởng chúng tôi đủ thân để xưng tên. Đấy là Ben Jones,
ông hàng xóm của tôi, gọi đến cơ quan vì có việc gì đó. Trên đời có bao
nhiêu người tên Ben? Phải đến năm tỉ tỉ. Chính thế.
Ben thôi.
Nhưng điểm mấu chốt là ở đó. Đấy là lý do hơi thở tôi bỗng nhanh hơn và
tôi tự động ngồi thẳng dậy trong dáng vẻ quyến rũ hơn. Ai mà tự xưng như
thế ngoại trừ anh bạn trai cũ của tôi?
Tôi nhấn nút, nhắm mắt thật chặt, rồi đợi. Tiếng chuông đổ. Hồi nữa. Rồi
hồi nữa.
“Benedict Parr xin nghe.” Ngưng một lúc. “A lô? Tôi là Benedict Parr đây.
Có ai đang gọi không?”
Tôi không đáp nổi. Bụng dạ tôi như đang nhảy múa. Chính là anh.