“Em xin lỗi, nhưng tình trạng da cô thật sự là rất tệ.” Cô ta vẫy một hai cô
bạn lại gần, cả hai đều làm vẻ mặt hoảng hốt khi nhìn vào mắt tôi. “Ối, kinh
khủng quá.” “Mắt cô đỏ hết lên kìa!” “Ồ, tôi cũng không hiểu tại sao.” Tôi
gắng cười thản nhiên. “Không hiểu. Chả hiểu sao nữa.”
“Chắc cô bị dị ứng cái gì đấy.” Jo đột nhiên nghĩ ra. “Ờ.” Tôi chộp lấy ý
kiến đó. “Chắc là thế. Dị ứng.” “Cô dùng mỹ phẩm gì? Cho em xem được
không?” Tôi với lấy cái túi, kéo phéc mơ tuya ra, nhưng khóa bị kẹt.
“Để em giúp,” Jo nói và đưa tay cầm trước khi tôi kịp ngăn lại. Chết tiệt.
Tôi không khoái để cho người khác thấy thanh Galaxy đại tướng vừa mua ở
WBSmith sáng nay đã bị chén mất một nửa trong lúc chờ Steve (một phút
yếu đuối).
“Cứ để tôi,” tôi nói và chộp lại cái túi. Nhưng tay cô ta đã đang kéo khóa
khiến cái vật tội nghiệp bị giằng co giữa đôi bên, và trước khi tôi kịp nhận ra
thì thanh Galaxy ăn dở đã bay vèo khỏi túi, cùng một chai rượu trắng mini đã
gần như cạn sạch (phút yếu đuối hơn). Và những mảnh vụn của tấm ảnh
Richard bị xé nát (phút yếu đuối hơn nữa).
“Xin lỗi!” Jo kinh hoàng kêu lên, vun các mảnh vụn lại. “Em xin lỗi! Cái
gì...” Cô ta nhìn kỹ hơn. “Ảnh à? Nó bị sao thế?”
“Sô cô la của cô này,” một cô gái khác nói, chìa thanh Galaxy cho tôi.
“Còn cái này em nghĩ là thiếp Valentine cũ?” cô bạn thứ ba nói, thận trọng
cầm một mẩu thiếp phủ nhũ bị ám đen lên. “Nhưng mà trông như nó bị...
cháy à?”
Đấy là tác phẩm của tôi nhờ một que diêm và tách cà phê ở Costa trước
khi người ta bảo tôi dừng lại. (Phút yếu đuối cực điểm.)
Con mắt Richard đang chĩa vào tôi trên một mẩu ảnh, và tôi cảm thấy lòng
mình chùng xuống vì nỗi buồn đau ập tới bất ngờ. Tôi có thể cảm nhận rõ
những cái nhìn đầy ý tứ của các cô gái trẻ, nhưng chẳng còn biết đáp lại ra
sao. Tôi không tìm được đường nào cao quý và hứng khởi để thoát khỏi vụ
này. Jo quay lại săm soi đôi mắt vằn máu của tôi lần nữa. Rồi cô ta hoạt bát
trở lại và bắt đầu nhét mọi thứ bà rằn vào túi tôi.