Giọng của ông lạc đi, mắt ông nhìn sang chỗ khác:
- Nếu tôi giữ tiền... thì...cô biết đấy. Tôi không biết liệu... - Ông ngập
ngừng. Trong tay ông là tờ mười đô-la nhăn nhúm.
Tôi gật đầu.
- Được, tuần sau tôi sẽ đưa cháu đi.
Ông mỉm cười với tôi, môi ông mím chặt vào nhau để nặn ra một nụ cười
khó nhọc và buồn bã. Nói rồi ông quay lưng đi. Tôi nhìn theo, rồi nhìn
xuống tờ tiền trong tay mình. Với số tiền này thì cũng không mua được gì
nhiều. Nhưng ông ấy đã cố gắng, theo cách riêng của mình. Ông muốn đảm
bảo số tiền đó sẽ được dùng để mua đồ cho con gái, chứ không phải là
nướng vào vài chai bia. Tôi thấy mến người đàn ông này, và lòng tôi ngập
tràn sự hối tiếc. Sheila không phải là nạn nhân duy nhất; cha con bé chắc
chắn cũng cần và xứng đáng nhận được sự quan tâm giống như nó. Hẳn ông
từng là một cậu bé mà nỗi đau và sự khổ nhục chưa lúc nào nguôi ngoai
trong tim. Và bây giờ cậu bé ấy đã trở thành một người đàn ông. Giá như
trên đời này có đủ người biết quan tâm, đủ người biết thương yêu người
khác mà không toan tính, thì sẽ tốt biết mấy - tôi buồn bã nghĩ.