Lời nói đầu
Từ lúc trưởng thành, phần lớn thời gian làm việc của tôi đều dành cho
những trẻ em bị rối loạn cảm xúc. Mùa thu năm thứ nhất đại học, tôi đã tình
nguyện tham gia vào một chương trình dành cho trẻ em chưa đến tuổi đến
trường bị rối loạn và khiếm khuyết về mặt tâm thần. Tôi nhanh chóng bị
cuốn hút vào những khía cạnh đa dạng của chứng rối loạn tâm thần ở trẻ
nhỏ. Từ đó đến nay, tôi đã đạt được ba tấm bằng, dành ra mấy năm làm giáo
viên trợ giảng, rồi làm giáo viên, rồi trở thành giáo viên hướng dẫn cho sinh
viên đồng thời nghiên cứu về tâm thần. Tôi đã từng sống ở năm tiểu bang
khác nhau, làm việc trong những trung tâm chăm sóc sức khỏe tư nhân,
trường học công lập, phân khoa thần kinh biệt lập và những học viện của
tiểu bang trong khi vẫn luôn theo đuổi một đáp án mơ hồ về những đứa
trẻ ấy - một chiếc chìa khóa thần kỳ sẽ khiến chúng cởi mở hơn, giúp tôi có
thể hiểu được chúng. Tuy vậy, tận trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn biết rằng
không hề có chiếc chìa khóa nào tồn tại, và đối với một số trẻ, ngay cả tình
yêu cũng không bao giờ đủ. Thế nhưng niềm tin vĩnh hằng trong tâm khảm
con người vượt qua tất cả những lý lẽ, vươn xa khỏi tầm với hạn hẹp của
những tri thức thông thường.
Mọi người vẫn thường hỏi thăm tôi về công việc tôi đang làm. Và tôi
thường nghe những câu hỏi đại loại như "Có chán lắm không?", "Có thấy
nản không khi ngày ngày phải đối mặt với tình trạng bạo hành, những cảnh
thiếu thốn, tình trạng nghiện ngập, rượu chè, lạm dụng thể xác, sự thiếu
quan tâm chăm sóc và cả kỳ thị chủng tộc?". Một giáo viên từng hỏi tôi:
"Cô có thấy nản lòng không khi phải làm việc cật lực mà chẳng nhận được
gì?". Một số người thân thì lại hỏi: "Cô có thấy nản lòng không khi biết
rằng dù mình có cố gắng thế nào đi nữa thì những đứa trẻ đó cũng đã bị xã
hội nhìn nhận là sẽ phải sống một cuộc đời - mà theo tiêu chuẩn của chúng
ta - không bao giờ mang lại lợi ích và đóng góp cho xã hội, hay thậm chí
chỉ là một cuộc sống bình thường? Có thấy nản lòng không?".