Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực khi tôi nhận lại mấy cái kẹp. Rõ ràng con
bé thấy hết sức khó khăn khi phải đưa trả chúng lại cho tôi. Ngay lúc đó,
Anton vào phòng, nhắc tôi đã gần đến lúc anh phải đưa Sheila qua trường
trung học để đón xe buýt về nhà. Tôi rất ngạc nhiên vì thời gian trôi qua quá
nhanh. Thậm chí chúng tôi chưa kịp rửa ráy gì cả và con bé vẫn bốc mùi
khinh khủng.
Tôi hỏi:
- Sheila nè, ở nhà có khi nào con tự tắm rửa không?
Con bé lắc đầu:
- Nhà con không có bồn tắm.
- Con có rửa mặt không?
- Cũng không có cái gì để rửa mặt luôn. Cha con, ổng lấy một thùng nước
cho hai cha con ở trạm xăng.
Con bé ngập ngừng nhìn xuống sàn nhà:
- Cái đó chỉ để uống hết thôi. Ổng sẽ giận con kinh khủng nếu con làm bẩn
chúng.
- Con có bộ quần áo nào khác không? Con bé lắc đầu.
- Ừm, để mai cô xem thử mình có thể làm gì không, được không bé con?
Con bé gật đầu rồi đi đến chỗ treo áo tìm chiếc áo khoác mỏng dính của
mình. Tôi thở dài nhìn theo con bé. Còn quá nhiều việc phải làm, tôi thầm
nghĩ. Còn quá nhiều thứ phải thay đổi.
- Tạm biệt con, Sheila. Chúc con buổi tối tốt đẹp. Sáng mai cô trò mình lại
gặp nhau nhé.