- Làm gì?
- Làm tốt với con?
Tôi nhìn con bé, không thể tin nổi nó có thể nghĩ và nói ra điều đó.
- Vì cô thương con.
- Sao vậy? Con thì một đứa trẻ điên khùng. Con làm đau cá của cô. Sao cô
thì lại tốt với con?
Tôi cười để khỏa lấp sự lúng túng của mình:
- Chỉ là cô thích vậy thôi, Sheila. Chỉ vậy thôi. Cô nghĩ là con sẽ thích có
một thứ đẹp đẹp gắn lên tóc.
Con bé tiếp tục sờ nắn mấy cái kẹp qua lớp giấy bọc, cảm nhận lớp nhựa
thay đổi hình dạng dưới ngón tay mình.
- Trước giờ chẳng ai cho con không cái gì cả. Chẳng ai thật sự đối xử tốt
với con cả.
Tôi hoang mang đứng đó nhìn con bé. Tôi chưa từng trải qua chuyện gì
tương tự như vậy. Tôi chỉ có thể nói với con bé:
- À, mọi thứ ở đây đều khác cả, nhóc tì ạ.
Tôi cẩn thận chải mớ tóc rối bù của con bé. Việc đó mất nhiều thời gian hơn
tôi nghĩ vì tôi không muốn làm đau con bé dù chỉ một chút. Tôi rất sợ sẽ vô
tình phá hoại mối quan hệ mỏng manh đang hình thành giữa chúng tôi vì
chúng tôi đến từ những thế giới quá khác biệt. Con bé ngồi yên rất kiên
nhẫn, tay vẫn nắm chặt mấy cái kẹp nhưng không hề mở chúng ra khỏi bao.
Nó cứ mân mê vuốt ve chúng mãi nhưng vẫn không chịu mở ra. Tóc con bé
rất đẹp, mềm và thẳng không thể tưởng, và thật may mắn không có chỗ nào
quá rối. Khi chải ra hết, tóc nó buông thành một lớp dày và dài quá nửa