Dostoevsky
Đêm Trắng
ĐÊM THỨ NHẤT
Đ
ó là một đêm kì diệu, một đêm mà có lẽ chỉ có thể có được khi chúng ta
còn trẻ, hỡi bạn đọc thân mến. Bầu trời đầy sao, một bầu trời lộng lẫy đến
mức ngước nhìn lên nó ta phải bất giác tự hỏi mình: chẳng lẽ những con
người cau có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như
thế? Đây cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ, hỡi bạn đọc thân mến, một câu
hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn thường xuyên hơn
câu hỏi ấy!.. Còn nói về những quý ngài trái tính trái nết và cau có đủ loại
thì tôi không thể không nhớ lại cách xử sự hợp lẽ của tôi trong cả ngày hôm
đó. Ngay từ sáng sớm tôi đã bị một nỗi buồn kì lạ hành hạ. Tôi bỗng nhiên
có cảm giác rằng tôi, một kẻ cô đơn, đang bị tất cả bỏ rơi, xa lánh. Tất
nhiên, bất kì ai cũng có quyền hỏi: tất cả là ai? Bởi vì tôi sống ở Peterburg
1 đã tám năm nay mà hầu như chưa hề làm quen được với một người nào.
Nhưng tôi phải làm quen để làm gì? Không có việc đó thì cả thành phố
Peterburg cũng đã quen thuộc với tôi rồi; mà chính vì thế nên tôi mới cảm