thấy tất cả đều bỏ rơi tôi khi toàn bộ thành Peterburg bỗng đột ngột kéo
nhau ra các nhà nghỉ ngoại thành. Ở lại một mình tôi rất sợ, và suốt ba ngày
dài tôi lang thang khắp thành phố trong nỗi buồn nặng nề và tuyệt nhiên
không hiểu cái gì đang xẩy ra với mình. Dù xuôi đại lộ Nevxki, dù vào
công viên hay lang thang dọc con đường bờ sông - không một khuôn mặt
nào tôi vẫn quen gặp ở những nơi đó vào một giờ nhất định trong suốt cả
năm qua. Tất nhiên mọi người không biết tôi, nhưng thôi lại biết họ. Tôi
biết họ khá rõ; tôi gần như đã nghiên cứu từng khuôn mặt họ - tôi thích thú
ngắm nhìn họ khi họ vui vẻ, và tôi buồn khi họ rầu rĩ u ám. Tôi gần như đã
kết bạn với một ông mà tôi vẫn gặp hàng ngày vào một giờ nhất định ở Đài
Phun Nước. Ông ta có vẻ mặt trang trọng, trầm tư, lúc nào cũng lẩm bẩm
nói chuyện một mình và vung vẩy tay trái, còn trong tay phải là cây gậy dài
có nhiều mấu, tay cầm bịt vàng. Ông ta thậm chí đã nhận ra tôi và tỏ vẻ
thân thiện đối với tôi. Nếu như vào cái giờ nhất định đó mà tôi không có
mặt ở cạnh Đài Phun Nước thì chắc là ông ta cảm thấy buồn. Chính vì vậy
mà có khi chúng tôi đã gần như nghiêng người chào nhau, nhất là vào
những hôm cả hai thấy trong lòng sảng khoái. Một lần cách đây không lâu,
suốt hai ngày chúng tôi không gặp nhau, đến ngày thứ ba vừa trông thấy
nhau chúng tôi đã suýt túm lấy vành mũ, nhưng kịp nhớ lại và hạ tay
xuống, đi ngang qua nhau với mối đồng cảm trong lòng. Cả những ngôi nhà
cũng quen biết tôi. Khi tôi đi ngang qua, chúng dường như chạy ra đón gặp,
nhìn tôi bằng tất cả các cửa sổ và hình như nói với tôi: "Chào anh, sức khoẻ
anh thế nào? Còn tôi, nhờ trời vẫn khoẻ, đến tháng Năm này tôi sẽ có thêm
một tầng nữa". Hay là: "Anh có khoẻ không? Còn tôi ngày mai sẽ được sửa
chữa". Hoặc: "Hôm rồi tôi suýt cháy rụi, làm tôi sợ quá", và vân vân...
Trong số đó có những ngôi nhà tôi yêu thích, có những ngôi nhà là bạn thân
thiết của tôi; có một ngôi nhà mùa hạ này sẽ nhờ kiến trúc sư chạy chữa.
Tôi sẽ cố hàng ngày ghé qua thăm để người ta, cầu chúa ban ơn, chạy chữa
cho nó đến nơi đến chốn... Và không bao giờ tôi quên câu chuyện xảy ra
với ngôi nhà nhỏ màu hồng tươi cực xinh xắn. Đó là một ngôi nhà bằng đá
dễ thương, đối với tôi hết sức niềm nở và nhìn những hàng xóm xấu xí của
mình kiêu hãnh đến mức mỗi khi đi qua nó tôi thấy tim mình rộn lên vui