nhà nghỉ ngoại thành; vì rằng ở mỗi một người qua đường giờ đây đều có
cái vẻ hết sức đặc biệt, cái vẻ đó như muốn nói với người gặp mặt: "Thưa
các ngài, chúng tôi chỉ ghé qua đây chốc lát, sau hai giờ nữa chúng tôi sẽ đi
ra nhà nghỉ ngoại thành rồi!" Gặp một cánh cửa sổ mở ra - trước đó có
những ngón tay thon trắng muốt như đường gõ gõ lên mặt kính, và thò ra
mái đầu của một cô gái xinh đẹp cất tiếng gọi gã bán chậu hoa rong, - và tôi
lập tức nghĩ rằng người ta mua những chậu hoa này không phải để thưởng
thức mùa xuân và hoa cỏ trong các căn hộ ngột ngạt ở thành phố mà để sắp
tới mang theo ra nhà nghỉ ngoại thành. Còn hơn thế nữa, tôi đã thu được
những thành công trong loại khám phá mới mẻ và đặc biệt này đến mức chỉ
cần nhìn qua tôi đã đoán không sai là người nào sống ở khu nhà nghỉ nào.
Những cư dân Đảo Đá và Đảo Thầy Lang hay dọc con lộ Petergof thì nổi
bật với phong cách hào hoa trau chuốt, với những bộ y phục mùa hè sang
trọng và những cỗ xe tuyệt đẹp mà họ dùng khi đi vào thành phố. Những
người ở Pargolov và những vùng xa hơn mới thoạt nhìn đã gây nên ấn
tượng là những kẻ khôn ngoan và đĩnh đạc; còn những người ở đảo Thập
Tự thì hồn nhiên vui vẻ. Hoặc giả tôi gặp một đoàn dài đám xà ích tay cầm
dây cương uể oải bước cạnh những cỗ xe chở đầy đồ đạc chất như núi, nào
ghế, nào bàn, nào đi văng Thổ Nhĩ Kì và không Thổ Nhĩ Kì và đủ các thứ
vật dụng gia đình khác, và thêm vào đó ngật ngưỡng trên đỉnh xe là một bà
đầu bếp ốm o khư khư giữ tài sản của chủ còn hơn con ngươi của mắt
mình, hoặc giả tôi nhìn những con thuyền chất đầy đồ gia dụng trôi theo
dòng Neva hay kênh Đài Phun Nước để đến Suối Đen hay ra các đảo; - thì
số xe và số thuyền dường như tăng gấp mười, gấp trăm lần trong mắt tôi;
dường như cả thành phố đứng lên và ra đi, dường như cả thành phố kéo
đoàn kéo lũ ra nhà nghỉ ngoại thành; dường như toàn bộ Peterburg sắp biến
thành hoang mạc, đến nỗi rốt cuộc tôi cảm thấy xấu hổ, bực bội và chán
nản: tôi tuyệt đối chẳng có nơi nào và chẳng có việc gì để đi ra nhà nghỉ
ngoại thành cả. Tôi sẵn sàng đi với bất kì cỗ xe nào, với bất kì quý ngài có
vẻ ngoài đáng kính đã thuê xe nào, nhưng không một ai, tuyệt nhiên không
một người nào mời tôi cả; dường như thiên hạ đã quên phắt tôi rồi, dường
như đối với họ tôi thật sự là một người xa lạ!