sướng. Bỗng nhiên tuần trước khi đi trên phố, vừa nhìn thấy người bạn
quen thì tôi chợt nghe một tiếng kêu não ruột: "Mà người ta sắp quét sơn
vàng lên tôi đấy!" Quân độc ác! Lũ người man rợ! Họ không thương tiếc
một cái gì hết: cả những dãy cột tròn, cả những mái đua, và người bạn của
tôi vàng ệch ra như một con chim hoàng yến. Tôi suýt lộn ruột lên vì
chuyện ấy và đến giờ không dám đến nhìn lại mặt người bạn đáng thương
dị dạng của tôi đã bị trét lên cái màu của các hoàng đế Trung Hoa.2
Vậy giờ chắc bạn đọc đã hiểu là tôi quen biết với cả thành phố Peterburg
như thế nào.
Tôi đã nói rằng tôi bị một nỗi bất an hành hạ suốt ba ngày trước khi tôi
đoán ra nguyên nhân của nó. Ở ngoài phố tôi cảm thấy rất tồi tệ (không
thấy người này, chẳng gặp người kia, người nọ cũng biến đi đâu mất?) - mà
ở nhà tôi cũng thấy bứt rứt. Suốt hai buổi tối tôi cố tìm xem: tôi còn thiếu
cái gì trong xó xỉnh của tôi? Sại sao tôi lại cảm thấy bất tiện khi ở trong nhà
mình? - và tôi cáu kỉnh săm soi những bức tường ố xanh ố xám, cái trần
nhà chăng đầy mạng của những chú nhện được Mat rena cho tha hồ trú
ngụ, săm soi toàn bộ số đồ gỗ tôi có, săm soi đến từng chiếc ghế ngồi một,
nghĩ không biết nguyên do có phải ở đó không? (vì rằng ở trong phòng tôi
dù một chiếc ghế nằm không đúng chỗ như hôm qua đã nằm cũng khiến tôi
khó chịu). Rồi tôi nhìn ra cửa sổ, nhưng tất cả đều vô ích - tôi không hề
cảm thấy dễ chịu hơn chút nào! Thậm chí tôi đã gọi Mat rena đến và bằng
giọng bề trên quở mắng bà ta về chuyện mạng nhện và về sự luộm thuộm
trong nhà nói chung, nhưng bà ta chỉ ngạc nhiên nhìn tôi rồi bỏ đi mà
không nói một lời nào, nên những tấm mạng nhện đến nay vẫn đang yên
bình treo nguyên chỗ cũ. Cuối cùng, mãi đến sáng nay, tôi mới đoán ra
được nguyên do. Thì ra là vì thiên hạ bỏ tôi tếch cả ra các nhà nghỉ ngoại
thành! Xin lỗi vì cách diễn đạt thô thiển, nhưng tôi không còn bụng dạ nào
để tìm lời hoa mĩ nữa... vì rằng tất cả những gì có ở Peterburg đều đã đi
hoặc đang trên đường đi ra nhà nghỉ ngoại thành, vì rằng mỗi một quý ngài
đáng kính có vẻ ngoài tử tế hễ cứ gọi thuê một chiếc xe ngựa là ngay trước
mắt tôi đã biến thành một ông bố đáng kính của gia đình sau khi hoàn thành
các chức trách công vụ thường ngày nhẹ nhàng về với tổ ấm của mình ở