“Tốt. Còn em?”
“Em đang rất tuyệt.” Maggie nói, “Anh và Shelby …” Cô định nói “Đã
đính hôn chưa.” Nhưng từ ngữ mắc lại trong cổ họng cô.
Mark hiểu điều cô đang cố gắng hỏi, “Vẫn chưa.” Anh ngập ngừng,
“Anh mang cái này cho em.” Anh đặt một chiếc bình giữ nhiệt hẹp và cao
trên quầy, loại có nắp đậy là một chiếc tách để uống. Maggie đã không
nhận ra anh mang theo nó trước đó.
“Anh mang café cho em sao?”
“Phải, một trong những mẻ rang của anh.”
Tặng phẩm làm cô hài lòng hơn là nó có thể có. “Anh là một ảnh hưởng
xấu.” Cô bảo anh.
Giọng anh nghe khàn khàn. “Hy vọng thế.”
Đó là một khoảnh khắc thật dễ chịu, đứng ở đó cùng anh, tưởng tượng về
những điều như là bước lên một bước và xóa đi khoảng cách giữa họ, được
ôm nghiến lấy anh, áp sát vào sự mạnh mẽ và hơi ấm, và cảm thấy anh
cuốn lấy cô vào vòng tay.
Trước khi Maggie có thể cám ơn anh, Elizabeth đã quay lại cùng Holly.
Cô gái nhỏ, bị kích động bởi căn phòng tiệc được trang hoàng, và một cái
bánh kem hình lâu đài đồ sộ, với những cây nến trên các tháp canh, ngay
lập tức chạy đến bên Mark và yêu cầu anh cũng phải đến để nhìn thử. Anh
mỉm cười và đi theo cô bé.