Một đôi tay vịn vào eo cô, giữ cô đứng vững. Maggie đông cứng lại một
thoáng khi cô nhận ra Mark đang đứng phía sau cô. Sức ép từ sự va chạm
của anh vững chãi, mạnh mẽ và đầy tôn trọng. Nhưng sự nồng ấm của bàn
tay anh thấm xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc áo thun cô mặc và khiến
nhịp mạch của cô đập điên cuồng. Cô bồn chồn chống lại thôi thúc được
xoay vòng trong cánh tay anh. Thật tốt biết bao nếu được lồng tay vào mái
tóc dày sẫm màu, và kéo anh lại gần hơn, mạnh hơn…
“Anh có thể đặt lại những thứ đó cho em không?” Anh hỏi.
“Không. Em… Em làm được.”
Tay anh hạ xuống, nhưng anh vẫn ở gần bên.
Maggie lóng ngóng với những cái hộp còn lại, mò mẫm đẩy chúng vào
ngăn kệ. Xuống khỏi chiếc ghế xếp, cô quay người đối diện Mark. Họ đang
đứng quá gần nhau. Anh có mùi của nắng, không khí biển, muối – hương
thơm quấy rầy các giác quan của cô. “Cám ơn anh.” Cô xoay sở để nói.
“Và cám ơn về café. Em sẽ trả chiếc bình giữ nhiệt lại cho anh bằng cách
nào được?”
“Anh sẽ đến lấy sau đó.”
Có tiếng chuông của những khách hàng khác, Elizabeth tiến đến gần họ.
“Mark, tôi đã cố thuyết phục Maggie gặp Sam. Cậu có nghĩ rằng họ sẽ hợp
nhau không?”
Gương mặt của Holly sáng lên trước lời đề xuất. “Cô sẽ thích bác Sam
của con cho xem.” Cô bé nói với Maggie. “Bác ấy rất vui tính. Và bác ấy
có một đầu đĩa Blu-ray.”