“Bây giờ tôi hiểu rồi.” Cô nghe Elizabeth nói.
Maggie mở mắt ra, “Hiểu gì cơ?”
“Tại sao cô không có hứng thú gặp Sam.”
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng cô. “Oh… Cháu… Không có gì với
Mark đâu, nếu đó là điều bà đang nghĩ đến.”
“Tôi đã thấy cách cậu ấy nhìn cô.”
“Anh ấy đang quan tâm đến người phụ nữ khác. Một mối quan tâm
nghiêm túc.”
“Vẫn chưa chắc được cho đến khi từ “Con đồng ý” được nói ra. Và Mark
đã mang cho cô café đấy thôi.” Điều này được tuyên bố y như thể hành vi
đó có tầm quan trọng bất thường. “Nó tương đương với một chai sâm banh
Dom Pérignon.” Elizabeth ném một cái nhìn thèm thuồng vào chiếc bình
giữ nhiệt.
“Bà có muốn uống thử một ít không?” Maggie hỏi, thích thú.
“Tôi sẽ lấy cái ca của tôi.”
Pha trộn sẵn kem và đường, một dòng chảy nhẹ màu caramel được đổ
vào trong tách của họ. Trong yên lặng họ thưởng thức café với bánh mì
nướng và thức uống.
Đó không chỉ là café… đó là một trải nghiệm. Những dấu vết của việc
được gọt dũa, rang chín, tẩm bơ đem đến một sự hoàn thiện nhẹ nhàng.
Mạnh mẽ và ngọt ngào, không có một chút dấu vết của vị đắng, đã sưởi ấm
Maggie cho đến tận đầu ngón chân.