“Hay đấy. Đó là hai yêu cầu của cô,” Maggie đáp với một nụ cười tươi
tắn. Cô liếc nhìn Mark, gương mặt anh không lộ ra biểu hiện gì. “Em sẽ
thích anh ấy chứ?” Cô đánh liều hỏi.
“Em không có nhiều điểm chung với nó.”
“Cả hai đều trẻ và độc thân.” Elizabeth phản đối. “Điều gì khác làm họ
phải có điểm chung nữa chứ?”
Lúc này Mark mang một vẻ cau có rõ ràng. “Em có muốn được giới
thiệu với Sam không?” Anh hỏi Maggie.
Cô nhún vai, “Em khá bận rộn.”
“Hãy cho anh biết khi em quyết định. Anh sẽ quan tâm đến điều đó.”
Anh ra hiệu với Holly. “Đến lúc phải đi rồi.”
“Chào cô.” Cô gái nhỏ rạng rỡ nói, tiến đến để ôm Maggie lần nữa.
“Chào, Holly.”
Sau khi hai người rời khỏi, Maggie nhìn quanh cửa hàng, nó đã vắng vẻ
được một lúc. “Chúng ta hãy ăn trưa thôi.” Cô nói với Elizabeth. Họ đi vào
gian phòng phía sau cửa hàng và ngồi vào bàn, vẫn để tai họ lắng nghe
tiếng leng keng mách lẻo từ chiếc chuông treo trên cửa. Trong lúc Elizabeth
mở giấy gói phần sandwich, Maggie mở nắp chiếc bình giữ nhiệt. Một
hương thơm hấp dẫn tỏa ra - ấm áp, nồng đượm, và có mùi hương của gỗ
tuyết tùng.
Maggie hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để tận hưởng hương thơm làm
say đắm lòng người đó.