biết về nó. Dĩ nhiên anh sẽ nói sau. Và anh sẽ nói điều đó nhưng không
phải theo cách cô muốn anh nói.
Cách đây một vài tháng, Mark sẽ cho rằng tình yêu là thứ anh thiếu.
Nhưng Holly đã bác bỏ điều đó hoàn toàn. Vì cảm giác về việc muốn bảo
vệ Holly, trao tặng cô bé mọi thứ, một thôi thúc thẳm sâu trong tận tâm hồn
để làm cho cô bé hạnh phúc… Không nghi ngờ gì đó phải là tình yêu. Chưa
từng có điều gì Mark cảm thấy trước đó trở nên thân thiết đến vậy.
Vào chiều thứ sáu, Mark lấy một chuyến bay đến Seatle, hết sức lo lắng
vì Holly đã từ trường trở về nhà với một cơn sốt nhẹ. Chín mươi chín phẩy
chín độ. “Anh sẽ hủy chuyến bay.” Anh nói với Sam.
“Anh đùa thôi, đúng không? Shelby sẽ giết anh. Em xử lý được mà.
Holly sẽ ổn thôi mà.”
“Đừng để con bé thức khuya.” Mark nói nghiêm nghị. “Đừng cho nó ăn
cua. Đưng quên liều thuốc ibuprofen kế tiếp, hay…”
“Được rồi. Em biết rồi. Mọi thứ sẽ tốt mà.”
“Ngày mai nếu Holly vẫn còn bệnh, văn phòng của bác sĩ vẫn còn mở
cho đến chiều thứ bảy…”
“Em biết. Em biết tất cả những thứ anh biết. Nếu anh không đi ngay, anh
sẽ lỡ mất chuyến bay của anh đấy.”
Mark rời khỏi một cách miễn cưỡng sau khi cho Holly uống một liều
ibuprofen. Anh đặt cô bé nghỉ ngơi trên sofa, xem một cuốn phim. Cô bé có
vẻ nhỏ bé và yếu ớt, sắc diện nhợt nhạt. Điều đó khiến anh không an tâm
rời khỏi cô bé, dù cho Sam quả quyết với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. “Bác
có mang điện thoại di động theo,” Anh nói với cô bé, “Nếu cháu muốn nói