Mark hôn lên mái tóc mềm mại và vành tai thanh tú của cô bé. Và trong
nột lúc lâu, anh chỉ ôm cô. “Bác cũng nhớ cô ấy.” Cuối cùng anh nói. “Bác
tin rằng cô ấy đang quan sát cháu, cho dù cháu không thể nhìn hay nghe
thấy cô ấy.”
“Giống như một thiên thần sao?”
“Phải.”
“Bác đâu có tin vào thiên thần.”
“Có mà.” Mark nói không hề do dự, bất chấp mọi thứ anh đã từng nói
hoặc nghĩ trái ngược lại. Bởi vì không có lý do gì anh không cho phép điều
có khả năng xảy ra, đặc biệt là khi nó an ủi được Holly.
Holly kéo cái nhìn trở lại vào anh. “Cháu đã không nghĩ là bác sẽ tin.”
“Bác có mà.” Mark nói. “Những cô tiên là một lựa chọn còn gì. Bác có
thể tin vào những thiên thần nếu bác muốn.”
“Cháu cũng tin họ nữa.”
Mark vuốt ve mái tóc cô bé. “Không ai thay thế được mẹ cháu. Nhưng
bác yêu cháu cũng nhiều như mẹ cháu, bác sẽ luôn quan tâm đến cháu, và
Sam cũng vậy.”
“Và chú Alex nữa.”
“Và chú Alex. Nhưng bác đang nghĩ… Điều gì sẽ xảy ra nếu như bác
cưới vợ, người sẽ giúp bác chăm lo cho cháu, và yêu thương cháu theo cách
của một người mẹ? Cháu có thích điều đó không?”