“Ồ, cô ấy sẽ có.” Mark nói trong nỗi phiền muộn. “Cô ấy độc thân, đoan
trang… Cô ấy có vấn đề gì nào?”
Sam nhún vai. “Cô ấy là một góa phụ. Có lẽ cô ấy vẫn chưa chấm dứt
việc nhớ thương người chồng đã khuất.”
“Đã đến lúc để cô ấy chấm dứt.” Mark nói. “Hai năm đã trôi qua, cô ấy
cần bắt đầu vui sống trở lại. Cô ấy cần tìm kiếm một cơ hội với ai đó.”
“Giống như anh chăng?” Sam hỏi một cách am hiểu.
Mark bắn cho cậu một cái nhìn tăm tối. “Anh đã có Shelby.”
“Phải rồi. Anh đã có.” Sam nói với một nụ cười kín đáo. “Cứ lặp đi lặp
lại điều đó, có lẽ lúc nào đó anh sẽ tin vào nó đấy.”
Mark bước lên lầu, cáu kỉnh. Anh tự nhủ với bản thân rằng không phải là
việc của anh nếu như, hoặc khi nào, Maggie bắt đầu hò hẹn lại. Vậy thì tại
sao tình huống đó lại khiến anh bận tâm nhiều đến thế?
Anh tìm thấy Holly trong phòng, mặc áo đầm ngủ màu hồng, ngồi bên
giường đợi một cái ôm của anh. Chiếc đèn ngủ đang bật, ánh sáng ấm áp
chiếu xuyên qua chụp đèn màu hồng. Ánh mắt của Holly tập trung trên đôi
cánh tiên đang treo phía sau một chiếc ghế. Trái tim Mark giật mạnh trong
âu lo khi anh trông thấy đôi mắt ướt của cô bé.
Ngồi xuống mép tấm nệm, anh kéo cô bé dựa sát vào anh, “Gì vậy?”
Anh thì thầm. “Có gì với cháu sao?”
Giọng của Holly nghẹn ngào. “Cháu ước chi mẹ có thể thấy cháu trong
bộ trang phục này.”