“Bác không tin vào những cô tiên mà.” Holly nói, cười khúc khích khi
anh cõng cô bé lên cầu thang.
“Bác có mà. Bác đã có một cô ngay đây thôi.”
Sau khi tắm cho cô bé, mặc áo ngủ sạch cho cô, treo khăn, tắt đèn phòng
tắm, Mark đi xuống dưới lầu. Sam cũng vừa làm xong việc bỏ những cái
kẹo vào trong một chiếc túi nhựa có khóa miệng (Ziploc), và xếp nó vào
bếp.
“Thế nào?” Mark hỏi một cách cộc cằn. “Em có đến cửa hàng không?”
“Khoảnh hai mươi cái. Thị trấn bận rộn kinh người.”
“Cửa hàng đồ chơi ấy.” Mark nói qua hàm răng nghiến chặt.
“À, anh hỏi về Maggie.” Sam đến tủ lạnh để lấy một chai bia. “Vâng, cô
ấy thật nóng bỏng. Và Holly điên cuồng vì cô ấy. Con bé ngồi bên quầy
tính tiền và giúp Maggie phân phát kẹo. Em nghĩ nó có thể ở đó suốt đêm
nếu em cho phép.” Anh ngừng lại, nghiêng chai bia ra sau. “Nhưng em
không mời Maggie đi chơi.”
Mark quan sát cậu đầy cảnh giác. “Tại sao không?”
“Cô ấy không hứng thú với em.”
“Gì cơ?”
“Anh biết đấy…” Sam bắt chước tư thế tay khuỳnh tay duỗi của tượng
đài Heisman Trophy
(cup giải thưởng xuất sắc về bóng bầu dục hàng năm của các trường đại
học ở Mỹ)
“Cô ấy rất thân thiện, nhưng không có hứng thú.”