tay cô. Một con thú đồ chơi mới nhét vào bên sườn khác của Holly.
Với gương mặt trần không trang điểm, và mái tóc buộc túm ra sau kiểu
đuôi ngựa, Maggie nhìn như một cô bé. Những đốm nhũ vàng nằm rải rác
trên mũi cô và những lông măng trên gò má cô. Cô đang đọc cho Holly
nghe, cô bé có cặp mắt đờ đẫn nhưng thư thái.
Holly nhìn về hướng Mark với vẻ bối rối đờ đẫn. “Bác đã về.”
Mark đến bên giường và nghiêng người trên cô, vuốt tóc cô ra sau, bàn
tay anh ấp trên trán cô bé, kiểm tra nhiệt độ. “Dĩ nhiên là bác trở về.” Anh
thì thầm. “Bác không thể ở cách xa khi cô gái của bác bị ốm được.”
“Cháu bị nôn.” Cô bé kể với anh một cách long trọng.
“Bác biết, bé cưng.”
“Và cô Maggie đem cho cháu một chú gấu Teddy mới, và tắm…”
“Shhh… Cháu ngủ đi.”
Anh nhìn qua Maggie, và bắt gặp ánh mắt sẫm màu của cô. Anh phải
kềm chế bản thân khỏi việc vươn tay ra chạm vào cô, khỏi việc sượt những
ngón tay qua những đốm li ti của lễ hội đổ bóng trên mũi cô.
Maggie cười với anh, “Thêm một trang nữa để kết thúc chương nhé?”
Một câu hỏi trong giọng cô và anh gật đầu.
Lui lại, Mark ngồi bên cạnh giường khi Maggie bắt đầu đọc. Ánh mắt
anh rơi trên Holly, mí mắt cô bé trĩu nặng, hơi thở chậm và đều đặn. Sự âu
yếm, nhẹ nhõm và lo lắng quyện vào nhau trong ngực anh.