“Bác Mark.” Đưa trẻ thì thầm khi chương kết thúc. Một bàn tay nhỏ bé
lần mò đến anh qua lớp mền bông.
“Gì?”
“Sam nói cháu có thể có…” cô bé ngừng lại với một cái ngáp. “…món
kem Popsicle cho bữa điểm tâm.”
“Điều đó nghe có vẻ tốt.” Mark nhấc tay cô bé và hôn lên đó. “Ngủ đi.”
Anh thì thầm. “Bác sẽ trông nom cháu đêm nay.”
Holly vùi sâu vào trong gối và chìm vào trong giấc ngủ. Chậm rãi,
Maggie giải thoát bản thân, khéo léo rời khỏi giường. Cô mặc quần jeans
và mang giày thể thao, một chiếc áo len dài tay cuốn cao lên trên eo cô, để
lộ khoảng cơ hoành mờ nhạt. Cô đỏ mặt và kéo mép áo xuống, nhưng
không phải trước khi ánh mắt của Mark lấp lánh một ánh chớp thích thú
trên vùng da trần.
Họ rời khỏi phòng cùng nhau, vặn nhỏ đèn nhưng để lại ngọn đèn ngủ
sáng dịu.
“Cám ơn em.” Mark nói đơn giản, dẫn đường xuyên qua hành lang tối lờ
mờ đến cầu thang. “Anh xin lỗi vì Sam đã gọi cho em. Anh nên có mặt ở
đây.”
“Không có vấn đề gì đâu. Em cũng đâu có việc gì khác để làm.”
“Chẳng có gì vui khi chăm sóc đứa trẻ bệnh của người khác.”
“Em cũng thường đau ốm. Có phiền gì đâu mà. Và Holly là một đứa trẻ
đáng yêu đến thế, em sẽ làm bất kỳ điều gì cho cô bé.”