“Nó là gì thế?”
“Anh không nói cho em biết đâu.”
“Tại sao không?”
“Nếu em có thể chế tạo nó cho mình, anh không thể quay lại thăm em
nhiều hơn được.”
Một khoảng im lặng ngắn, khi cô cố làm sáng tỏ điều đó. “Em sẽ đến vào
sáng mai trên đường đến cửa hàng của em để thăm Holly. Điều đó có nghĩa
là em kiếm cớ để quay lại sao?”
“Với em, không có giới hạn nào cho những cái cớ hết.” Đến lưng chừng
thang, Mark quay người và bắt lấy Maggie ngay khi cô bắt đầu trượt chân.
“Ôi…” Cô thở hổn hển, và vươn tay ra cho anh, thân thể cô va chạm êm
ái sát vào anh. Mark giữ vững cô, đặt tay anh vào hông cô. Một vài đường
cong của cô chạm nhẹ vào một bên mặt anh, cái chạm mát lạnh như lụa
khuấy động anh ngay lập tức. Cô đã được giữ thăng bằng trên bậc thang,
trọng lượng của cô vẫn cân bằng qua cú trượt tới trước, hoàn toàn trong sự
kiểm soát của anh. Anh nhận thức sâu sắc về cô, về hơi ấm, về nỗi căng
thẳng trong nhịp thở nhanh đến nỗi anh mong ước được xoa dịu chúng.
“Tay vịn kết thúc trước bậc thang cuối cùng.” Anh nói. Một trong hằng
hà sa số những sự bất thường mà anh và Sam đã quen thuộc, nhưng luôn
gây bất ngờ cho khách viếng thăm.
“Sao anh không cảnh báo cho em ?” Cô thì thầm.