“Thật ra em đang nhận nuôi giúp thôi. Em có một người bạn điều hành
một chương trình cứu nạn động vật trên đảo. Và cô ấy đề nghị em chăm sóc
nó cho đến khi cô ấy tìm được cho nó một ngôi nhà thực sự.”
“Nó thuộc giống chó gì?”
“Một con Bulldog. Nó có mọi thứ không đúng cho một con Bulldog –
khớp xương xấu, miệng vẩu, da xà mâu, khò khè…và vượt trên tất cả,
Renfield không có đuôi. Nó là cái mở nút chai đảo ngược và phải cắt bỏ.”
“Renfield ư? Phỏng theo tên tay sai ăn bọ của Dracula ?”Mark hỏi.
“Phải, em đang cố làm cho nó thân thiện hơn. Thật ra em nghĩ có vẻ gì
đó có phần đặc biệt về điều đó. Renfield không có ý tưởng nào về sự gớm
ghiếc mà nó có… Nó mong đợi được yêu thương, bất luận cách nào.
Nhưng thậm chí một số người còn không dám nựng nịu nó.” Đôi mắt cô
rực sáng và một nụ cười tiếc nuối lướt qua trên mặt cô. “Em đang trở nên
tuyệt vọng. Có lẽ em phải mắc kẹt vĩnh viễn với nó mất thôi.”
Mark nhìn cô chăm chú trong sự lôi cuốn. Cô có một đức tính tử tế
không lường trước được, có sức lôi cuốn cũng bằng như gây ra sự thích
thú. Cô mang dáng vẻ của một phụ nữ ban tặng niềm hạnh phúc, người yêu
thương một cách hào phóng, người sẽ chăm sóc một con chó không ai khác
muốn.
Anh nhớ Maggie đã có lần nói với anh rằng, những gì cô đã trải qua sau
cái chết của chồng, cô không còn lại gì để trao tặng nữa. Nhưng sự thật là,
cô có quá nhiều để trao tặng.
Sam tiến lên phía trước để quàng một cánh tay quanh vai cô. “Em đã cứu
vớt một cuộc đời tối nay.” Cậu nói với cô.