“Cuộc sống của Holly chưa bao giờ gặp nguy hiểm.” Maggie nói.
“Anh muốn nói đến anh cơ.” Sam cười toe toét với Mark. “Anh có nhận
ra, dĩ nhiên, rằng một trong chúng ta phải cưới cô ấy không.”
“Cả hai các anh đều không phải kiểu ưa thích của em.” Maggie nói, và
một tiếng cười khúc khích đáng kinh ngạc thoát ra khỏi cô khi Sam nghiêng
xuống cô, kiểu tình nhân.
“Em làm đầy khoảng không trống trải trong tâm hồn anh.” Sam nói với
cô một cách nồng nhiệt.
“Nếu anh đoạn tuyệt với em” Cô nói, “Anh sẽ được nướng chín.”
Khi Mark quan sát họ đùa cợt, lòng anh tràn đầy sự ganh tị. Họ quá dễ
chịu với nhau, quá thoải mái – những người bạn tức thời. Lời tán tỉnh giả
vờ mang tính hài hước của Sam dường như diễu cợt cảm xúc của Mark
dành cho Maggie.
“Cô ấy cần trở về nhà.” Anh nói sẵng với em trai.
Nghe thấy sự sắc nhọn trong giọng anh, Sam bắn cho anh một cái nhìn
láu lỉnh, và nụ cười của cậu mở rộng. Cậu để Maggie đứng thẳng, trao cho
cô một cái ôm nhanh, và tìm lại ly rượu của cậu. “Anh sẽ đề nghị, nhưng
anh không muốn bỏ lỡ hứng thú uống rượu của anh.”
“Em có thể tìm ra đường của mình mà” Maggie nói.
Mark sẽ đi cùng cô bất luận thế nào.
Họ đi vào trời đêm tháng mười một, bầu trời màu tím đen lãng đãng
những đám mây, không khí khô và lạnh buốt. Những hòn sỏi lạo xạo dưới