đế giày khi họ đi đến xe của Maggie.
“Anh có điều muốn hỏi em.” Mark hỏi khi họ tiến đến chiếc xe.
“Gì ạ?” Cô hỏi, cảnh giác.
“Em nghĩ gì về việc thả con chó của em ở chỗ bọn anh vào sáng mai?
Anh sẽ ở cả ngày với Holly. Có lẽ nó sẽ làm vài việc vặt với anh. Bọn anh
sẽ chăm sóc nó tốt.”
Trời quá tối để thấy vẻ mặt của Maggie, nhưng sự ngạc nhiên bện xoắn
trong giọng cô, “Thật không? Em chắc chắn Renfield sẽ thích lắm. Nhưng
anh sẽ không muốn bị trông thấy cùng với nó đâu.” Họ đứng bên cạnh
chiếc xe, đối diện nhau trong bóng mờ của ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà
bếp. Tầm nhìn của Mark đã điều chỉnh cho thích hợp với bóng tối. “Thành
thật mà nói, thật là ngượng khi mang Renfield đến bất cứ đâu.” Maggie tiếp
tục. “Người ta cứ nhìn chòng chọc ấy. Họ hỏi liệu nó có sinh sự với một kẻ
to lớn yếu đuối hay không.”
Cô cho rằng anh là người cố chấp chăng? Đầu óc hẹp hòi? Rằng chuẩn
mực của anh quá cao đến mức anh không thể xoay sở được, thậm chí chỉ
trong một ngày, ít hơn sự bầu bạn của một người hết sức dễ thương sao?
Quỷ thật, có phải cô có một sự đánh giá phù hợp về căn nhà anh sống
chăng?
“Mang nó đến đây.” Mark nói đơn giản.
“Được rồi.” Một tiếng thở phào nhỏ thích thú, và sau đó Maggie nghiêm
nghị lại. “Anh được cho rằng đã đi nghỉ cuối tuần với Shelby cơ mà.”
“Phải.”