Sam giữ giọng thấp xuống, “Anh có bao giờ nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi cô
bé lớn hơn không. Khi nó bắt đầu cần nói chuyện với ai đó về những vấn đề
của con gái? Anh cho rằng ai trong chúng ta có thể xoay sở được với tất cả
những điều đó?”
“Nó chỉ mới sáu tuổi thôi, Sam. Còn lâu mới phải lo lắng đến điều đó.”
“Em lo rằng cái ‘còn lâu’ đó sẽ đến sớm hơn chúng ta nghĩ. Em…” Sam
ngừng bặt và xoa nắn trán anh như thể làm dịu đi một cơn đau đầu đang
ngự trị. “Em sẽ cho anh thấy vài thứ sau khi Holly đi ngủ.”
“Gì vậy? Em đang lo lắng về điều gì sao?”
“Em không biết nữa.”
“Chết tiệt. Nói với anh ngay đi.”
Sam giữ giọng thấp xuống. “Được rồi. Em đang xem bài tập về nhà của
Holly để chắc chắn cô bé đã hoàn thành những trang tô màu đó… Và tìm
thấy cái này.” Anh đi đến chồng giấy trên quầy và kéo ra một trang đơn lẻ.
“Cô giáo đã cho tụi nó một gợi ý về bài viết trong lớp tuần này.” Anh nói,
“Một bức thư cho ông già Noel, và đây là thứ mà Holly nêu ra.”
Mark trao cho anh một cái nhìn trống vắng. “Một lá thư cho ông già
Noel ư ? chúng ta mới ở giữa tháng Chín thôi mà.”
“Người ta đã bắt đầu những hoạt động quảng cáo về ngày lễ rồi. Và hôm
qua, khi em đến cửa hàng dụng cụ, Chuck đã đề cập đến việc họ sẽ sản xuất
ra những cây Noel vào cuối tháng.”
“Trước ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)? Trước ngày Hallowen?”