Mang theo một túi xách vải, Maggie đi đến khu vực có rào chắn xung
quanh của khoang hành khách chính. Cô đi dọc theo một trong những hàng
ghế dài mênh mông đặt dọc bên sườn những ô cửa sổ bằng kính lớn.
Chuyến phà sáng thứ sáu rất đông, với những hành khách đến Seatle vì
công việc hoặc giải trí cuối tuần. Cô tìm thấy một cặp ghế dài đặt đối diện
nhau. Một trong chúng đã bị chiếm cứ bởi một người đàn ông mặc quần
kaki và áo thun polo màu xanh hải quân. Anh đang mê mải với một tờ báo,
một vài chỗ trống bên cạnh anh.
“Xin thứ lỗi, chỗ này có…” Maggie bắt đầu, giọng cô tắt dần khi anh
ngước nhìn cô.
Trước khi cô thấy thứ gì khác, cô thấy đôi mắt màu xanh pha lục của
anh, cô cảm thấy một cú giật thót nóng bỏng, như thể trái tim cô bị giật
điện.
Đó là Mark Nolan… mày râu nhẵn nhụi, ăn mặc đẹp, cực kỳ quyến rũ
trong tính cách đàn ông tự nhiên của anh. Tập trung vào cô, anh đặt tờ báo
sang một bên, đứng lên, một hành vi cổ điển làm cô luống cuống thậm chí
còn nhiều hơn. “Maggie, em cũng đến Seatle sao?”
“Bellingham.” Cô nguyền rủa bản thân vì âm thanh nghe như hết hơi của
mình. “Về thăm gia đình.”
Anh ra hiệu về chiếc ghế dài trước mặt anh. “Có một chỗ trống đấy.”
“Oh, tôi…” Maggie lắc đầu, liếc nhanh ra xung quanh họ, “Tôi không
muốn quấy rầy sự riêng tư của anh.”
“Nó ổn mà.”
“Cám ơn, nhưng… Tôi không muốn làm chuyện máy bay với anh.”