Bình, nghi can phạm tội đã tử vong, hủy án, tư liệu hồ sơ đã niêm phong
cất ở phòng lưu trữ hồ sơ, theo quy định không cần phải nộp cho viện Kiểm
sát, bên Kiểm sát các anh muốn lấy bộ tư liệu đó làm gì?”
“Chúng tôi nhận được một số thông tin phản ánh, cần điều tra lại vụ án
này.”
Lí Kiến Quốc cau mày: “Thông tin phản ánh gì? Ai phản ánh?”
“Theo quy định, phương diện này không được tiết lộ.”
Lí Kiến Quốc cười nhạt, bộ dạng ngang ngược, ngạo mạn: “Thế thì tôi
cũng làm việc theo quy định, vụ này đã hủy án, niêm phong, không liên
quan đến viện Kiểm sát, các anh về đi.”
Giang Dương kìm nén cơn giận, lấy ra sắc lệnh yêu cầu cho xem hồ sơ,
Lí Kiến Quốc cầm lấy liếc một cái rồi trả luôn lại cho anh, cười bảo: “Đưa
cho tôi cũng vô ích, tôi không quản lí hồ sơ.” Dứt lời, quay người đi luôn.
Giang Dương mất thể diện với cấp dưới của mình, trong lòng vô cùng
bực bội, nhưng không dám nổi nóng ở cục công an. Anh đành đi tìm phòng
lưu trữ hồ sơ, kết quả phòng lưu trữ hồ sơ nói muốn lấy hồ sơ các vụ án
hình sự phải có chữ kí đồng ý của Lí Kiến Quốc, anh chỉ còn cách đi tìm Lí
Kiến Quốc, nhưng cảnh sát hình sự ở đội nói Lí Kiến Quốc có việc phải ra
ngoài, đã rời cơ quan, kệ cho Giang Dương và mấy đồng nghiệp ở đó.