Trần Minh Chương quan sát anh một lúc rồi cau mày nói: “Rõ ràng là
cậu có thể làm theo thủ tục của cơ quan công an, mà lại không làm, người
chết này có quan hệ như thế nào với cậu?”
“Nghi can đã chết là bạn tôi, vụ án này rất lạ lùng, tôi nghĩ bác sĩ Trần
chắc chắn có ấn tượng, tôi muốn…”
“Đợi đã, cậu nói nghi can đã chết là bạn cậu?”
“Là bạn học đại học của tôi.”
Trần Minh Chương suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười, hỏi: “Cũng có nghĩa
là, cậu nghi ngờ về nguyên nhân tử vong của bạn cậu?”
“Đúng thế, nhưng tôi tuyệt đối không phải là nghi ngờ công việc của
anh, tôi chỉ là…”
Trần Minh Chương ngắt lời anh, nói rất thoải mái: “Không sao, công
việc thế nào cũng có lúc sai sót, nghi ngờ công việc của tôi cũng không hề
gì,” anh ta đột nhiên ghé sát lại, hạ thấp giọng, hỏi: “Việc này là việc công
hay việc riêng của cậu?”
Giang Dương không hiểu tại sao đối phương lại đột ngột thay đổi thái
độ, đành trả lời: “Giờ là việc riêng của tôi, còn một khi đã điều tra ra chứng
cứ, tôi sẽ làm theo việc công.”
“Thế à…” Bác sĩ pháp y Trần gãi đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Giang Dương vội nói: “Anh yên tâm, cho dù kết quả như thế nào đi nữa,
tôi cũng sẽ không gây phiền hà cho anh, sau này cũng sẽ không gây phiền
hà cho anh.”
“Cậu hiểu nhầm rồi, tôi lại không lo lắng về chuyện phiền hà, tôi có phải
là người sợ phiền hà không? Không phải, chỉ có điều…” Bác sĩ pháp y Trần
tỏ vẻ khó xử, “Đây là việc riêng của cậu, tôi giúp cậu làm việc riêng, tất
nhiên sẽ chiếm dụng thời gian riêng tư ngoài giờ công tác của tôi, thời gian
riêng tư của tôi rất quý, dân gian có câu, thời gian là tiền bạc…”
Giang Dương dần hiểu ra, trong lòng thầm chửi nhân viên cơ quan ở địa
phương nhỏ mà cũng bẩn thỉu, nghĩ mọi cách để moi tiền, nhưng giờ mình
đang có việc nhờ vả người ta, đành nén giận, hỏi: “Bao nhiêu tiền?”