Bình thì tôi nhớ, chứng tỏ vụ án này chắc chắn có chỗ đặc biệt, có điều là,
tôi cũng là người tử tế, dù sao anh ta cũng là xác chết của tôi, cậu là bạn
học của xác chết, nể tình xác chết, tôi dành cho cậu mức giá hữu nghị, tám
trăm, cậu thấy thế nào? Nếu cậu đồng ý, ngoài báo cáo khám nghiệm tử thi
của Hầu Quý Bình ra, tôi tặng thêm cho cậu một thông tin nặng kí, đảm bảo
đáng giá hơn số tiền cậu bỏ ra.”
Giang Dương thầm nguyền rủa anh ta, bất luận nhìn từ góc độ nào, người
này cũng không giống một bác sĩ pháp y, mà hệt như một người làm ăn
buôn bán, mặc cả lên xuống, cuối cùng còn nể tình xác chết, khó khăn lắm
mới ra giá ở mức hữu nghị.
Anh suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến ngoài thông tin về Hầu Quý Bình, còn
một thông tin nặng kí, rõ ràng là bác sĩ pháp y Trần chắc chắn biết rất nhiều
chuyện, có lẽ vụ án này có rất nhiều khuất tất.
Anh đã hứa với Ngô Ái Khả là sẽ cố gắng hết sức điều tra ra sự thật của
vụ án, nếu ngay từ đầu anh đã bỏ cuộc, e rằng người yêu anh sẽ vô cùng
thất vọng về mình. Giằng co hồi lâu, tám trăm tệ là hơn nửa tháng lương,
mặc dù rất xót, cũng may là làm ở cơ quan nhà nước không có những
khoản chi tiêu khác, đành nghiến răng đồng ý, hẹn anh ta buổi tối cùng đi
ăn.