CHƯƠNG 20
Giang Dương và Ngô Ái Khả ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng sốt
ruột chờ đợi, cửa phòng hé mở, họ liên tục nhìn qua khe cửa.
“Bẩn thỉu, đúng là quá bẩn thỉu, sao lại có loại người như vậy được chứ!
Cắt cổ người ta tận những tám trăm tệ! Một tháng lương của anh mới có
bao nhiêu!” Ngô Ái Khả cằn nhằn cả nửa tiếng đồng hồ, liên tục tính toán
tám trăm tệ là mất bao nhiêu ngày làm việc của Giang Dương, tám trăm có
thể mua được mấy bộ quần áo, có thể ăn được bao nhiêu bữa ở bên ngoài,
thế mà chỉ cần phẩy tay làm một việc đơn giản, Trần Minh Chương đã dám
đòi mức giá tám trăm tệ.
Cuối cùng, cô đành trút sự bực bội lên đầu Giang Dương, nói anh không
biết mặc cả, nếu là cô, nhất định sẽ trả xuống ba trăm tệ, không thể nhiều
hơn nữa, nếu Trần Minh Chương do dự, cô sẽ quay đầu đi luôn, đối phương
nhất định sẽ gọi cô lại bảo trả thêm một trăm tệ nữa, cô sẽ kiên quyết bảo
không thể thêm một đồng nào nữa, rồi tiếp tục ra vẻ quay người đi luôn,
cuối cùng đối phương chắc chắn sẽ chấp nhận giao dịch với mức giá ba
trăm tệ.
Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay Giang Dương đồng ý dễ dàng như thế, cô
thấy vô cùng điên tiết.
Nếu là bất cứ người nào khác cũng sẽ điên tiết, như thể vốn định vui vẻ
tận hưởng sắc hương ngọt ngào, kết quả lại bị chân dài lừa tiền chuồn mất,
bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Mặc dù mất tám trăm tệ, Giang Dương cũng rất xót, nhưng trong lòng
thầm đắc ý. Nghĩ bụng lần này Ngô Ái Khả hẳn đã biết tình yêu của anh
dành cho cô rất sâu nặng, cần phải biết rằng, anh bỏ ra tám trăm tệ hoàn
toàn là vì Ngô Ái Khả, mặc dù Hầu Quý Bình là bạn cùng học, nhưng tình
cảm của họ chưa đến mức để bỏ ra tám trăm tệ.