Trần Minh Chương hoàn toàn không thèm để ý, cầm lấy tiền từ tay
Giang Dương đút vào túi, vẻ thản nhiên như không, còn vỗ vỗ vào túi, ra vẻ
rất hài lòng, cười bảo vụ giao dịch hôm nay đã thành công, nên bữa này anh
ta mời, kết quả anh ta chỉ gọi ba bát mì, Ngô Ái Khả thầm nguyền rủa thật
quá bủn xỉn.
Giang Dương không quan tâm đến chuyện ăn gì, chỉ muốn sớm biết kết
quả, sốt ruột hỏi: “Bác sĩ pháp y Trần, việc anh điều tra…”
“Yên tâm, đối xử chân thành với mọi người là nguyên tắc của tôi!” Anh
ta tươi cười lấy từ trong cặp ra một tập văn bản, Giang Dương đang định
cầm lấy thì anh ta rụt tập văn bản lại, ấn xuống mặt bàn, trịnh trọng nói,
“Tôi muốn nhắc cậu, sau khi cậu ra về, tôi đã tìm hiểu tình hình về sau của
vụ án Hầu Quý Bình, mặc dù Hầu Quý Bình là bạn của cậu, nhưng thực ra
vụ án này không liên quan gì nhiều đến cậu, nếu cậu nhất định muốn xem
bản báo cáo khám nghiệm tử thi này, e là sẽ gây ra phiền toái cho cậu. Nếu
bây giờ cậu từ bỏ, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu. Tất nhiên rồi - cậu phải trả tiền
bữa mì này.”
Ngô Ái Khả thầm kêu, chủ đề nghiêm túc như thế này, sao còn phải nhắc
đến mì!
Giang Dương do dự, quay đầu nhìn Ngô Ái Khả, mặt cô lộ vẻ kiên quyết
phải điều tra vụ án này đến cùng, không hề định lùi bước, anh đành miễn
cưỡng nói: “Tôi không sợ phiền, anh đưa cho tôi đi.”
“Ừm… tất nhiên là không vấn để gì, nếu không phiền, cho phép tôi hỏi
cậu thêm mấy câu nữa?”
“Anh cứ nói.”
“Về vụ án của Hầu Quý Bình, cậu biết được bao nhiêu?”
“Tôi còn chưa thấy báo cáo kết thúc vụ án, tôi chỉ biết những thông tin
mà cục công an Bình Khang thông báo cho nhà trường.”
“Họ đã thông báo cho nhà trường như thế nào?”
Giang Dương hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói: “Trong thời gian dạy học
tình nguyện, Hầu Quý Bình đã xâm hại tình dục bé gái không sống cùng