cha mẹ, cưỡng bức phụ nữ, cuối cùng chạy trốn khi công an truy bắt, trong
lúc cùng đường quẫn bách đã nhảy xuống hồ tự tử.”
Đuôi mắt Trần Minh Chương khẽ giật: “Họ thông báo như vậy?”
Giang Dương gật đầu.
Trần Minh Chương mím môi: “Cậu đã đến phòng lưu trữ hồ sơ cơ quan
tôi hỏi lấy hồ sơ kết thúc vụ án đúng không?”
“Đúng thế.”
“Tại sao không lấy được?”
“Phòng lưu trữ hồ sơ nói phải có chữ kí của đội trưởng đội điều tra hình
sự Lí Kiến Quốc.”
Trần Minh Chương cau mày hỏi: “Lí Kiến Quốc không muốn kí?”
“Anh ta nói việc này thuộc quyền quản lí của phòng lưu trữ hồ sơ.”
Trần Minh Chương gật đầu, mặt lộ vẻ nghĩ ngợi, một lúc sau, anh ta
ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: “Nếu phát hiện ra không phải là Hầu Quý
Bình chết đuối, tiếp nữa cậu sẽ làm thế nào?”
“Hầu Quỷ Bình thật sự không phải là chết đuối?” Giang Dương và Ngô
Ái Khả cùng ngồi thẳng người lên.
Trần Minh Chương nhìn thẳng không né tránh, chậm rãi gật đầu: “Đúng
thế, tôi chưa bao giờ nói là Hầu Quý Bình chết đuối.”
“Nhưng nghe nói báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu viết là tử vong do
đuối nước.”
Trần Minh Chương thờ ơ nói: “Kết luận của bản báo cáo khám nghiệm
tử thi đó chắc chắn không phải là tôi viết.”
“Nhưng tôi nghe nói toàn bộ báo cáo khám nghiệm tử thi của các vụ án
mạng hình sự ở Bình Khang đều từ tay anh mà ra?”
“Rất đơn giản, có người đã sửa lại kết luận của tôi, thế thôi.”
Nghe vậy, Giang Dương và Ngô Ái Khả đều biết sự việc còn nghiêm
trọng hơn dự đoán, họ chìm vào im lặng.
Trần Minh Chương cười, nhìn họ: “Bây giờ hai người còn muốn mua
báo cáo khám nghiệm tử thi của Hầu Quý Bình không?”