Giang Dương càng thêm dao động, anh biết sự việc này có lẽ động chạm
đến rất nhiều người, làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi là mắc tội lạm
dụng chức vụ, quyền hạn để làm việc sai trái nghiêm trọng, có nên tiếp tục
đi sâu điều tra nữa không? Một kiểm sát viên trẻ tuổi như anh, không có
bao nhiêu kinh nghiệm, càng không có mạng lưới quan hệ, hiện tại nhờ có
kiểm sát trưởng Ngô đề bạt mà được lên làm trưởng phòng, nếu tiếp tục
vững bước, tương lai sẽ rất thuận lợi. Nhưng nếu dính vào một số việc phức
tạp ở địa phương, bất luận kết quả thế nào, e rằng đều không có bất cứ lợi
ích gì.
Trần Minh Chương im lặng quan sát Giang Dương, không nói gì, vẻ rất
kiên nhẫn.
Lúc này, Ngô Ái Khả quả quyết lên tiếng: “Chúng tôi mua, việc này
chúng tôi kiên quyết điều tra!”
“Việc này phải xem ý kiến của bạn trai cô.”
Giang Dương cắn môi, im lặng.
Ngô Ái Khả trừng mắt, nói: “Giang Dương!”
Giang Dương lập tức ngẩng đầu lên, đáp: “Tôi mua, vụ án này có khuất
tất, là một kiểm sát viên phòng giám sát điều tra hình sự, tôi sẽ điều tra
tiếp.” Trong giây lát, ánh mắt Ngô Ái Khả nhìn Giang Dương đầy ngưỡng
mộ.
“Thôi được, thế thì tôi giao báo cáo khám nghiệm tử thi cho cậu vậy.”
Trần Minh Chương mỉm cười, đưa tư liệu cho anh, rồi chậm rãi nói: “Kết
luận ở chỗ tôi rất rõ ràng, không phải là Hầu Quý Bình tử vong do đuối
nước, mà chết vì bị mưu sát. Trước khi rơi xuống nước, anh ta đã chết hoặc
ở trong trạng thái sắp chết. Bởi vì lượng nước tích trong dạ dày chỉ chưa
đầy 150ml, một người chết đuối thì cần phải uống nhiều hơn thế rất nhiều.
Trên người anh ta có nhiều thương tích, nhưng đều không phải là chí mạng,
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do ngạt thở, trên cổ anh ta không
có vết thắt, môi bị rách, đại khái là bị người khác thô bạo nhét giẻ hoặc
những thứ đại loại như vậy làm cho ngạt thở mà chết. Thân hình anh ta to