bộ phận giám sát anh ta, thế mà ngay cả Lí Kiến Quốc, cậu cũng không xử
lí được, thì lật án thế nào được?”
Thấy Giang Dương bị Trần Minh Chương nói cho không đáng giá một
xu, Ngô Ái Khả không kìm được, tức giận nói: “Thế anh bảo lật án thì phải
cấp bậc to cỡ nào?”
Trần Minh Chương chỉ vào Giang Dương: “Đợi cậu ấy lên kiểm sát
trưởng thì còn tàm tạm.”
Ngô Ái Khả cười bảo: ”BỐ tôi chính là kiểm sát trưởng huyện Bình
Khang, cấp trưởng, lãnh đạo đứng đầu.”
“Ồ… thế à.” Trần Minh Chương quan sát họ một lần nữa, “Thảo nào, tôi
nghĩ chuyện này kể cả là cậu biết không đơn giản như vậy, xử lí các sự việc
ở địa phương nhỏ vốn vô cùng phức tạp, chưa nói đến chuyện lật án, một
kiểm sát viên vừa mới bắt đầu công tác mà đã dám ra mặt, quả nhiên là dựa
váy - ừm,” Anh ta cố chặn lại từ ‘đàn bà’, “có ô dù to.”
Giang Dương xem một lượt từ đầu đến cuối báo cáo khám nghiệm tử thi
rồi để sang một bên, hỏi vẻ không hiểu: “Tại sao anh lại có bản báo cáo
khám nghiệm tử thi gốc ban đầu, không phải là báo cáo của các anh đều
phải đưa vào hồ sơ báo cáo kết thúc vụ án, lưu ở phòng lưu trữ hồ sơ hay
sao?”
“Câu hỏi này rất hay.” Trần Minh Chương bật cười, nhìn Giang Dương
bằng ánh mắt tán thưởng, rồi nói với Ngô Ái Khả: “Này cô bé, làm việc mà
cứ cảm tính nhất thời thì vô ích, người yêu cô thông minh hơn cô nhiều
đấy.”
Ngô Ái Khả hứ một tiếng, nhưng thấy anh ta khen Giang Dương như
vậy, tự nhiên đắc ý ra mặt.
Trần Minh Chương tiếp tục nói: “Sự việc là như thế này, lúc đầu đội
trưởng Lí Kiến Quốc dẫn quân mang xác Hầu Quý Bình đến, tôi còn chưa
có kết luận, anh ta đã đi khắp nơi nói với các cảnh sát khác, kết luận là Hầu
Quý Bình tự tử chết đuối vì sợ bị xử tội. Sau đó, tôi tìm gặp anh ta, nói ra
kết luận của tôi, không phải là Hầu Quý Bình chết đuối, mà chết vì bị mưu
sát, tôi còn chưa nói hết, anh ta đã nói với tôi, chắc chắn là tự tử chết đuối,