Trần Minh Chương cau mày, chậm rãi gật đầu theo.
Giang Dương hỏi họ vẻ không hiểu: “Vấn đề gì?”
Chu Vĩ giải thích: “Nếu chuyện xâm hại tình dục bé gái tuyệt đối không
phải là Lí Kiến Quốc làm, mà anh ta lại can dự vào, tình nguyện chấp nhận
rủi ro lớn như vậy, thì hung thủ thật sự có khả năng chỉ huy anh ta mạo
hiểm làm việc này, ắt phải có thế lực không tầm thường.”
Trần Minh Chương nhìn Giang Dương: “Tình hình chỉ có như vậy,
chúng tôi không giấu giếm điều gì, tình tiết vụ án rất phức tạp, động chạm
đến cảnh sát, lập án hay không, quyền quyết định ở cậu.”
Chu Vĩ không giữ được bình tĩnh: “Học sinh tiểu học bị xâm hại tình
dục, người tố giác bị mưu sát, còn bị vu khống, cha mẹ vì thế mà xấu hổ tự
vẫn, người chết nhà tan! Cậu Giang, nếu một vụ án như thế này mà không
thể lật án, tôi thực sự… tôi thực sự…”
Ngô Ái Khả không kìm được, mắt đỏ hoe, cũng bắt đầu khuyên: “Anh
lập án đi, cho dù khó khăn như thế nào đi nữa, em và bố em đều sẽ ủng hộ
anh.” Giang Dương do dự nói: “Vụ án đã qua đi hai năm, nếu bây giờ lập
án một lần nữa, ừm… có thể điều tra ra sự thật được không?”
Trần Minh Chương nói: “Trước đây khi Hầu Quý Bình liên tục tố giác
việc xã Diệu Cao có một gã lưu manh tên là Nhạc Quân xâm hại tình dục
học sinh của cậu ấy, Nhạc Quân đã bị bắt, nhưng tôi đã đối chiếu vết tinh
dịch, không phải là hắn, điều này cho thấy có người khác, nhưng Nhạc
Quân chắc chắn biết chuyện. Ngoài ra, tôi vẫn luôn nghi ngờ, sự việc Hầu
Quý Bình cưỡng bức Đinh Xuân Muội và sự việc cậu ấy bị mưu sát xảy ra
cùng một ngày, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tội xâm hại tình dục
bé gái là người khác vu oan cho cậu ấy, tại sao chuyện cưỡng bức lại không
thể? Nếu lập lại vụ án, tìm gặp hai kẻ liên quan đến vụ án này, tôi tin chắc
chắn sẽ tìm ra sự thật.”
Sự do dự của Giang Dương khiến Chu Vĩ thấy có hi vọng, anh vỗ ngực
hứa: “Chỉ cần cậu lập án, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình ủng hộ cậu
bằng hành động!”