CHƯƠNG 25
Tháng 7 năm 2004.
Lí Tĩnh một lần nữa đến huyện Bình Khang.
Sau khi tốt nghiệp hai năm, Lí Tĩnh đã trở thành quản lí cấp thấp trong
một doanh nghiệp nước ngoài, cô mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng,
ôm lấy cơ thể khỏe khoắn, cô gái đã tham gia công tác, so với thời sinh
viên, lại có thêm một sự cuốn hút riêng.
“Anh ấy là?” Lí Tĩnh nhìn thấy Giang Dương và Ngô Ái Khả bước vào
gian phòng riêng trong quán trà, phía sau còn có một người đàn ông trung
niên đi cùng.
Giang Dương giới thiệu: “Anh ấy là cảnh sát hình sự phụ trách điều tra
lại vụ án của Hầu Quý Bình, bọn tớ thường gọi anh ấy là tiểu
Tuyết, cậu
cũng có thể gọi anh ấy là anh Tuyết.”
“Tiểu Tuyết?” Lí Tĩnh thấy gọi một người đàn ông trung niên vạm vỡ là
tiểu Tuyết thì rất buồn cười, đành ngượng ngùng gật đầu chào.
Giang Dương trêu: “Anh ấy tên là Chu Vĩ, chả nhẽ lại gọi anh ấy là anh
Vĩ
. Anh ấy là anh cả trong đội ngũ cảnh sát Bình Khang đấy, hoá thân của
chính nghĩa, biệt danh là Tuyết Trắng Bình Khang, cho nên bọn tớ gọi anh
ấy là tiểu Tuyết.”
Khóe miệng Chu Vĩ thoáng hiện nụ cười, sau mấy tháng tiếp xúc, anh và
Giang Dương đã trở nên thân tình, nên hoàn toàn không để ý đến câu nói
đùa của Giang Dương.
Giang Dương lại nói: “Tiểu Tuyết nghe nói cậu đến Bình Khang gặp bọn
tớ, nhất định phải qua gặp cậu, muốn tận mắt nhìn thấy bức thư cuối cùng
mà Hầu Quý Bình viết cho cậu năm ấy.”
“Thư tớ đã mang đến rồi.”