Sau khi bốn người ngồi vào chỗ, Lí Tĩnh lấy thư ra, bức thư được gói cẩn
thận trong giấy bóng kính, có thể thấy cô rất cẩn thận.
Chu Vĩ cầm lấy bức thư, đọc kĩ một lượt, rồi gật đầu nói: “Đây là người
yêu chị.”
Lí Tĩnh bối rối ngắt lời anh: “Em… bây giờ em đã có người yêu rồi, nếu
có thể, em mong…”
Chu Vĩ vội vỗ tay lên đầu, nói: “Xin lỗi, tôi nói nhầm, đã mấy năm rồi,
bây giờ chị còn đến được là tốt lắm rồi, tôi vô cùng cảm ơn chị.”
“Không, em rất quan tâm đến vụ án của Hầu Quý Bình, Giang Dương
vừa nói, là em đi ngay, có điều… có điều em không muốn nhắc đến cách
gọi là ‘người yêu’, mong anh hiểu cho em.” Lí Tĩnh lịch sự giải thích.
“Tất nhiên là rất hiểu.” Chu Vĩ lập tức sửa lại cách gọi, “Trong bức thư
viết cho chị, Hầu Quý Bình có nhắc đến chuyện cậu ấy đã phát hiện ra một
chứng cứ quan trọng, điều này cũng giống như chúng tôi phỏng đoán,
không biết cậu ấy có nói cho chị biết chứng cứ là gì không?”
Lí Tĩnh nhớ lại một lúc lâu, rồi lắc đầu: “Không.”
“Cậu ấy có thường xuyên gọi điện thoại cho chị không?”
“Không, thời đó chúng em đều chưa có điện thoại di động, ở chỗ anh ấy
gọi điện thoại không tiện lắm, phải đến một trạm điện thoại công cộng cách
trường khá xa, em chỉ có thể nhận điện thoại trong phòng ngủ, về mặt thời
gian, em thường phải tự học buổi tối, lên lớp, đủ loại hoạt động, giờ giấc về
phòng không cố định. Nên chúng em chủ yếu liên lạc qua thư.”
“Thế ngoài bức thư cuối cùng này, trong những bức thư khác cậu ấy còn
nhắc đến điều gì nữa không?”
“Không, anh ấy không muốn em thấy áp lực, rất ít khi nói đến chuyện tố
giác, chỉ an ủi em là Ghế Đẩu không gây phiền toái cho anh ấy, Giang
Dương nói Ghế Đẩu không phải là hung thủ xâm hại tình dục bé gái, em
cũng không biết còn ai nữa.” Cô bặm môi, mấy giây sau, chợt nhớ ra,
“Đúng rồi, thời gian đó, anh ấy có hỏi mượn máy ảnh của em, em có một
cái máy ảnh mới mua chưa được nửa năm, đã gửi cho anh ấy qua đường