quân cấp dưới của tôi có hạn, tôi thật sự chưa biết khi nào có thể làm rõ
được sự thật.”
Lí Tĩnh cúi đầu nói: “Thầy Trương Siêu đã nói đúng, cho dù có lập án
cũng không có ích gì, việc điều tra nhất định sẽ rất khó khăn.”
“Lại là cái ông chủ nhiệm lớp đấy!” Chu Vĩ không kìm được tức giận,
anh có nghe Giang Dương nói về chuyện này, “Cái ông thầy Trương của
các bạn thông minh như thế, ngay từ đầu đã phát hiện ra báo cáo khám
nghiệm tử thi có vấn đề, tại sao lúc đó không tố giác? Sự việc bị giấu nhẹm
đi, thì có làm rõ sự thật được không?”
“Thầy Trương nói có tố giác cũng vô ích.”
Chu Vĩ đột nhiên mất bình tĩnh: “Mẹ kiếp! Nếu người nào cũng nghĩ như
thế, thì làm sao mà phá được án? Nếu người nào cũng muốn cây lặng gió
đừng, thì ai lấy lại công lí cho người đã chết, kẻ nào trả giá cho việc phạm
tội!”
“…” Lí Tĩnh im lặng không nói gì.
Giang Dương khuyên giải: “Thầy Trương cũng không có ác ý, dù sao
thầy ấy cũng là người trước tiên phát hiện ra điểm đáng ngờ trong vụ án
của Hầu Quý Bình, thầy chỉ là một giảng viên đại học, không thể làm được
nhiều.”
“Ông ta là người phát hiện ra điểm đáng ngờ từ ngay lúc đầu, nhưng
không làm bất cứ việc gì, thế thì có ích gì? Nếu ông ta đi tố giác ngay từ
đầu, biết đâu ngay lúc đó đã lập lại vụ án, điều tra lại, biết đâu sự thật đã
được làm rõ từ lâu rồi, còn phải để mấy năm sau mới điều tra? Chẳng qua
là ông ta sợ chuốc phiền vào mình, nhưng người chết là sinh viên của ông
ta, một giáo viên đại học như vậy, hừ, tôi nghĩ cũng chỉ thế thôi!” Chu Vĩ
phẫn nộ.
Sắc mặt Lí Tĩnh hết đỏ lại trắng, cô im lặng không nói gì.
Một lúc sau, Ngô Ái Khả lái sang chủ đề khác: “Anh Tuyết, bây giờ có
nói lại những việc này cũng vô ích, chúng ta phải nghĩ cách điều tra vụ án
mấy năm trước như thế nào, chỉ cần đưa chứng cứ ra, thì chắc chắn sẽ có
thể lật án, bắt được hung thủ thật sự!”