CHƯƠNG 30
Bị Chu Vĩ và Giang Dương thay nhau liên tiếp tấn công, tuyến phòng ngự
tâm lí của Đinh Xuân Muội, người phụ nữ nông thôn không có bao nhiêu
kinh nghiệm đối phó với việc điều tra, nhanh chóng bị phá vỡ, cô ta liền
khai ra sự thật năm đó.
Lúc đó Nhạc Quân đưa cho Đinh Xuân Muội một trăm nghìn tệ.
Vào năm 2001, tiền vẫn rất có giá trị, lương của những người bình
thường đi làm ở phố huyện khoảng bốn năm trăm, một trăm nghìn tệ xấp xỉ
với tổng thu nhập của một người bình thường trong hai năm, đối với nông
thôn thì còn nhiều hơn. Việc Nhạc Quân muốn Đinh Xuân Muội làm rất
đơn giản, quyến rũ Hầu Quý Bình ngủ cùng, sau đó đến đồn công an tố cáo
cậu ta cưỡng bức.
Đối với Đinh Xuân Muội, chuyện quyến rũ Hầu Quý Bình ngủ cùng
không khó, cô ta trẻ trung, goá chồng, lại có nhan sắc, lúc nào cũng có
thanh niên đến cặp kè, không cần phải giữ mác trinh tiết. Nhưng đến đồn
công an tố cáo đối phương cưỡng bức thì Đinh Xuân Muội thấy do dự, như
vậy là vu khống, có ai muốn đang yên đang lành lại đến đồn công an chuốc
lấy phiền toái?
Nhạc Quân nói mấy câu xoá tan nỗi lo lắng của cô ta, chỉ cần Hầu Quý
Bình ngủ với cô ta, ai có thể chứng minh được là cô ta vu khống? Chỉ cần
một mực khẳng định Hầu Quý Bình cưỡng bức là được, đồn công an chắc
chắn sẽ bênh vực người trong vùng, làm sao có thể giúp người nơi khác
được? Hơn nữa, chỉ cần làm một việc đơn giản như thế, là trong tay có một
trăm nghìn tệ, sức cám dỗ thực sự quá lớn.
Đinh Xuân Muội chỉ lo một điều là Hầu Quý Bình từ chối cô ta, nhưng
Nhạc Quân nói Hầu Quý Bình đã uống rượu, rượu đã bị bỏ thuốc, cậu ta lại
đang ở độ tuổi ham muốn mạnh mẽ, một mình ở chỗ họ, một nơi hẻo lánh
nghèo nàn, đống rơm này, chỉ cần một mồi lửa, ắt sẽ bùng cháy.