Tối hôm đó, Nhạc Quân đến gặp cô ta, nói là Hầu Quý Bình đã uống
rượu, bảo cô ta đi luôn bây giờ. Cô ta đến tìm Hầu Quý Bình, mượn cớ xin
nước nóng, vào phòng quyến rũ Hầu Quý Bình, thế là việc quan hệ với Hầu
Quý Bình xảy ra, cô ta làm theo lời dặn của Nhạc Quân, lấy khăn mặt lau
tinh dịch của Hầu Quý Bình, mang về.
Chu Vĩ và Giang Dương nghe xong lời thuật đó, sửng sốt.
Họ lập tức suy ra kết luận tiếp theo, chiếc quần lót bé gái phát hiện thấy
trong phòng Hầu Quý Bình có vết tinh dịch, chính là quệt từ chiếc khăn
mặt đó. Đầu tiên lấy được tinh dịch, sau đó mưu sát Hầu Quý Bình, tiếp đó
vu khống, đây là một cái bẫy hoàn chỉnh!
Giang Dương cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, sự việc này quá
đáng sợ, trước khi cảnh sát đi tìm Hầu Quý Bình, cậu đã bị mang đi giết
hại, còn bọn người xấu đó đem chiếc quần lót bé gái có vết tinh dịch giấu
vào trong phòng Hầu Quý Bình, cuối cùng vu oan giá hoạ cho Hầu Quý
Bình về chuyện cô bé tự sát vì bị xâm hại tình dục. Liên tưởng tới sự việc
vết tinh dịch lấy từ cơ thể cô bé bị mất trong cục công an trước đó, khiến
bác sĩ pháp y không thể đối chiếu với tinh dịch của Hầu Quý Bình, từ đó
mới có thể vu khống một cách hợp lí. Vụ án này lại một lần nữa vượt quá
sức tưởng tượng của anh.
Gan to tày trời!
Chu Vĩ nắm chặt nắm đấm, môi run lên, hỏi: “Tất cả những việc này đều
là Nhạc Quân bảo chị làm?”
Đinh Xuân Muội gật đầu xác nhận.
“Hầu Quý Bình bị Nhạc Quân giết?”
“Không phải, không phải,” nghe câu hỏi đó, Đinh Xuân Muội liên tiếp
lắc đầu, “Sau khi Hầu Quý Bình bị tìm thấy trong hồ chứa nước, Nhạc
Quân cũng rất sợ hãi, anh ấy nói với tôi, anh ấy không biết xảy ra chuyện
đối với Hầu Quý Bình, nếu gây ra án mạng, anh ấy cũng vô cùng kinh sợ.”
Chu Vĩ chậm rãi định thần nhìn chằm chằm vào cô ta, hỏi: “Mười vạn tệ
là Nhạc Quân đưa cho chị?”
“Vâng.”