“Tôn Hồng Vận!” Chu Vĩ nghiến răng, nắm chặt nắm đấm, khớp ngón
tay kêu răng rắc.
Đây là lần đầu tiên Giang Dương nghe thấy cái tên này, nhưng nhìn dáng
vẻ của Chu Vĩ, hiển nhiên là biết người này.
Chu Vĩ hít một hơi thở sâu, lại hỏi: “Cái khăn mặt đó đâu rồi?”
“Sau khi tôi cầm chiếc khăn về, đầu tiên là về nhà, Nhạc Quân thấy tôi
lấy được chiếc khăn, liền gọi điện thoại cho họ, họ bảo anh ta đem chiếc
khăn đến cho họ ngay.”
“Sau đó bao lâu thì chị đi báo công an?”
“Sau khi quay lại, Nhạc Quân bảo tôi ở trong nhà đợi, khoảng một tiếng
sau, Nhạc Quân nhận được điện thoại của họ, bảo tôi bấy giờ đi báo công
an.”
Giang Dương suy nghĩ về những thông tin đó, rõ ràng, sau khi lấy được
chiếc khăn mặt, đối phương đã nhân lúc tinh dịch chưa khô, lau vào chiếc
quần lót của bé gái, sau đó đến phòng của Hầu Quý Bình làm trò bẩn thỉu,
dàn dựng xong xuôi mới bảo Đinh Xuân Muội đến đồn công an báo án, tất
cả đều nằm trong kế hoạch!
Sau khi hỏi xong, Giang Dương đưa nội dung đã ghi cho Đinh Xuân
Muội, bảo cô ta chép lại toàn bộ, viết thành đơn nhận tội.
Lúc này, anh thấy Chu Vĩ cau mày, tự mình đi ra cửa, châm một điếu
thuốc, rít thật lực. Anh cũng đi theo, nói: “Sao thế? Có phải là… vừa nghe
đến cái tên Tôn Hồng Vận, là sắc mặt anh có vẻ khác thường.”
Chu Vĩ mở to mắt nhìn về khoảng trời đằng xa, rít mạnh mấy hơi thuốc,
lại châm thêm một điều, tức giận gật đầu.
Giang Dương hỏi giọng nghi hoặc: “Tôn Hồng Vận là ai?”
Chu Vĩ cười khẩy đáp: “Một thằng cha làm ăn buôn bán trong huyện.”
“Có phải là người này rất khó xử lí?”
Chu Vĩ hít một hơi thở sâu, một lúc lâu sau mới thở dài, đáp: “Tay này
nghe nói thời trẻ bươn chải ngoài xã hội, làm ăn rất tốt, quan hệ tốt cả với
chính quyền và xã hội đen. Vào thập kỉ chín mươi, một nhà máy giấy quốc