“Hoá ra chính là Lí Kiến Quốc báo cho anh về cơ quan…” Giang Dương
chợt suy nghĩ, “Hôm đó chúng ta vừa điều tra xong, là anh nhận được điện
thoại của Lí Kiến Quốc, yêu cầu anh về xử lí một vụ án ngay, chuyện này
có vẻ trùng hợp nhỉ? Hình như là cố ý lôi anh về, nếu không, Đinh Xuân
Muội và Nhạc Quân đã bị đưa về thẩm vấn ngay hôm đó.”
Chu Vĩ lập tức cau mày suy nghĩ, nói: “Theo như cách phân tích của cậu,
nhóm cướp đó chúng tôi đúng là đã theo dõi một thời gian rồi, nhưng trinh
sát vẫn chưa nắm rõ toàn bộ tình hình, tối hôm đó khi tôi đưa quân đi rình,
còn nói với họ là tội phạm chính vẫn chưa xuất hiện, bây giờ mà bắt thì sẽ
rút dây động rừng, nhưng họ nói Lí Kiến Quốc ra lệnh phải bắt ngay tối
hôm đó. Tôi thấy thời cơ chưa chín muồi, cho nên không vội ra tay, mà cử
người thay nhau phục mấy hôm liền. Lí Kiến Quốc ra lệnh bắt vào hôm đó,
đúng là quá sớm.”
Giang Dương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu là Lí Kiến Quốc cố ý tìm
cớ để kéo anh về, thế thì ai đã thông báo cho hắn?”
“Chắc chắn là người của Tôn Hồng Vận.”
“Tôn Hồng Vận làm thế nào mà biết được chúng ta có mặt ở Diệu Cao
điều tra Nhạc Quân và Đinh Xuân Muội?”
Mắt Chu Vĩ sáng lên: “Tôi đưa Nhạc Quân về đồn công an, bảo họ điều
tra lai lịch của thằng bé, sau đấy tôi vội qua chỗ cậu, nhất định là Nhạc
Quân nhân lúc tôi vắng mặt, đã tìm cơ hội lấy điện thoại di động gọi.”
Giang Dương gật đầu cười: “Chỗ anh chắc là điều tra được điện thoại di
động của Nhạc Quân đã gọi cho ai đúng không?”
“Tất nhiên là điều tra được.”
Giang Dương cười nhạt: “Khả năng thứ nhất là Nhạc Quân gọi trực tiếp
cho Lí Kiến Quốc, nghi can gọi điện thoại cho đội trưởng đội điều tra hình
sự trong thời gian bị tạm giữ, tôi là kiểm sát viên, tôi có lí do để gọi Lí
Kiến Quốc đến cơ quan chúng tôi nói chuyện. Khả năng thứ hai là Nhạc
Quân gọi điện thoại cho người của Tôn Hồng Vận, tiếp đó Tôn Hồng Vận
thông báo cho Lí Kiến Quốc, chỉ cần đối chiếu lời giải thích của ba bên về